Nhọc nhằn trẻ tìm vàng
Ở xã Tư (huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam) trẻ em cứ lên 10 tuổi là tự mình đi kiếm tiền cho gia đình. Điều đáng nói không phải là việc nương rẫy, mà là công việc ngay cả người lớn cũng thấy nặng nhọc: đãi vàng.
Không biết đến cơm trưa
Nguyễn Thanh Cảnh, 13 tuổi đang là học sinh lớp 6 nhưng em đi đãi vàng đã được hơn 2 năm rồi. Gia đình có 5 chị em thì 4 đứa cùng đi đãi vàng để giúp bố mẹ kiếm tiền. Mẹ bị bệnh đau liên miên, bố thì đi bẫy thú rừng, cuộc sống gia đình khó khăn, nên các em phải tự bươn chải kiếm sống. Nguyễn Văn Vi, 14 tuổi, đã bỏ học từ năm lên lớp 2.
Nhà có 4 anh, chị em, bố mất sớm, mẹ đi làm nương rẫy và cả 4 cũng chỉ đi đãi vàng... Buổi sáng, sau khi ăn cơm xong là các em rủ nhau đi làm việc.
“Công việc của chúng em ngày nào cũng như ngày nào, sáng 7 giờ đi cho tới 3 giờ chiều mới về. Xe không có, tụi em phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới bãi, có hôm đến nơi thì bãi vàng đã đông kín người rồi” - Vi kể.
Khu vực tập trung nhiều vàng sa khoáng là các khe suối, như suối Bứa, Khe Chuột, suối Nước Trong... Việc đầu tiên các em làm khi đến bãi là lấy xà beng đục đất lên, dùng máy nổ bơm nước vào làm cho đất mềm ra, rồi cho hết đất đó xuống máng, bước cuối cùng mới cho đất vào bồn, rồi đãi cho đến khi tất cả hợp chất đưa ra, chỉ còn vàng sa khoáng đọng lại ở đáy bồn. Mỗi lần đãi như thế các em có được 2 - 3 ly vàng, phần lớn là vàng cám, ít khi có được vàng cục.
Cảnh nói: “Sau mỗi lần đãi, tụi em lại hồi hộp chờ đợi xem được bao nhiêu, có những lúc thất vọng bởi không có tí vàng nào đọng lại trong bồn. Mỗi ngày tụi em đãi được từ 7 - 10 ly, 1 ly bán được 10.000 đồng. Vàng đãi được bán cho chủ cửa hàng trong thôn. Số tiền kiếm được hàng tháng tụi em phải trả 900.000 đồng tiền thuê bãi, còn mang về đưa cho bố mẹ mua gạo, và để lại một ít tiêu riêng...”.
“Mới đầu đi làm vất vả mà mệt lắm, bọn em đi cả ngày không biết đến bữa cơm trưa, chỉ ăn sáng rồi đi, chiều về mới được ăn cơm, nhưng làm nhiều rồi cũng quen, giờ em thấy công việc cũng đơn giản, mà kiếm được tiền nhanh lắm, nên cũng ham” - Vi nói.
Khi được hỏi: “Em ước sau này làm việc gì ?”, Vi hồn nhiên: “Em chỉ ở nhà đi đãi vàng thôi, vì được nhiều tiền, chứ làm nương thì ít tiền lắm chị ạ”.
Đãi vàng là công việc quen thuộc ở vùng núi này, lớn lên các em đã được tiếp xúc với nó và chỉ biết đãi vàng mà thôi. Trong đầu các em không có khái niệm ước mơ nghề nghiệp, mà chỉ nghĩ làm sao kiếm được tiền mua gạo. Cũng bởi chỉ lo kiếm tiền mà Vi phải bỏ học.
Lo cũng đành bất lực?
“Xã không cho các em dưới độ tuổi lao động đi làm việc, đặc biệt là những việc nặng, tốn sức. Xã đã tổ chức những buổi giao lưu nhân các ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu... để giáo dục, khuyên các em hãy chăm chỉ học hành, nhưng vì đãi vàng kiếm được nhiều tiền nên chúng nó ham lắm. Ở xã có gần 200 em ở độ tuổi đấy, đứa nào cũng muốn đi làm kiếm tiền” - Ông Đinh Văn Bảo, Phó Chủ tịch xã Tư nói.
Chị Lê Thị Lên, mẹ em Vi, thở dài: “Để con nhỏ đi đãi vàng, tôi rất lo, chỉ sợ nó gặp phải lũ về đột ngột thì không biết làm sao”.
Một xã miền núi còn nghèo khó lạc hậu như xã Tư, quả thật rất khó trong việc giải quyết chuyện học tập và lao động kiếm sống của trẻ em trên các bãi vàng. Nhất là khi sức hút của vàng quá lớn, kể cả với người lớn.
Chỉ biết hậu quả sẽ không nhỏ, khi đến một ngày chủ nhân của mảnh đất này sẽ là những đứa trẻ thất học phải đối mặt với thiên nhiên, môi trường bị tàn phá, cạn kiệt.
Theo Tào Thị Thảo
Báo Tiền phong