Nhọc nhằn chở Tết lên non
(Dân trí) - Cuối năm mất mùa, đường sá sạt lở, hàng hóa khó vận chuyển đến nơi, tất cả như dự báo cho người dân nơi biên giới Tây Giang (Quảng Nam) về một cái Tết buồn. Mùa xuân vẫn còn chưa tới nơi này.
Nỗi lo đón Tết
Cung đường bầm dập do lũ gây sạt lở
Các xe ôm đang chờ trung chuyển hàng hóa qua cung đường bầm dập lên các xã biên giới.
Anh Blinh Hân người dân của xã Tr'hy cho biết: “Người dân ở đây chủ yếu bám vào nương rẫy và vài đám ruộng bậc thang nhưng đợt lũ vừa rồi đã làm sạt lở và vùi lấp gần hết, phần còn lại thì bị ngập úng không thu hoạch kịp, lúa gạo dự trữ cũng vơi đi rồi nên tết này không được vui là cái chắc!”.
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến tết Nhâm Thìn, đường sá lên các xã biên giới của huyện Tây Giang chưa khắc phục xong nên lương thực, thực phẩm phục vụ tết khó có thể vận chuyển kịp thời. Người dân Cơ tu đang nóng lòng chờ đợi.
Chủ tịch xã Ch'ơm- Ploong Năng chia sẻ: “Chưa bao giờ người dân xã mình lại lo lắng như năm ni, trận lũ đi qua làm cho ruộng vườn tan hoang nên hộ nghèo, hộ thiếu đói cũng tăng lên. Tết đến sau lưng mà hầu hết các hộ gia đình trong xã chưa sắm được cái chi để ăn tết hết. Rứa là tết ni không vui vẻ chi rồi”.
Lương thực thực phẩm...
... mặt hàng phục vụ tết...
Nhọc nhằn vận chuyển hàng tết
Đường lên các xã biên giới Tây Giang tắc nghẽn do sạt lở đến nay vẫn chưa khắc phục xong. Các loại phương tiện vận tải lớn hầu như không thể qua lại được. Việc vận chuyển hàng tết bằng xe thồ, cõng chuyến đã phát huy tác dụng nhưng cũng lắm nhọc nhằn.
Phía sau yên xe chiếc Win 100 của anh Đăng là những mặc hàng thực phẩm thiết yếu như muối, dầu ăn, nước mắm, bắp cải, cà chua... Còn trên chiếc xe Dream của chú Nguyễn Hùng là một cuộn chiếu được bó lại gọn gàng, phía trước là một bao hương, đèn cùng cái bơm tay cũng được bó buộc chắc chắn. Theo lời chú Hùng thì những ngày cận tết giá xe ôm, giá các mặt hàng chuyển lên bán tại các bản làng heo hút giá cao gấp 3 gấp 4 dưới xuôi.
Chị Bloong Thị La xã Ch'ơm nói: “Nếu không có mấy bác xe thồ thì dân mình không biết làm răng sắm tết hết. Quen biết nên họ cho kí nợ đến khi con heo nhà mình lớn mới bán trả nợ cũng được. Rồi dân mình cũng đổi được mấy buồng chuối, vài kí măng khô cho họ để lấy hàng hóa mà lo ăn tết. Có khi mấy chú xe thồ giúp dân mình chở người đau ốm đi cấp cứu cho kịp thời nữa”.
Đông Phước