Người phụ nữ 30 năm vá xe đêm ở Sài Gòn
(Dân trí) - Hơn 30 năm nay, bà Trần Thị Ngọc Anh (60 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) cặm cụi làm công việc vá xe đêm bên vỉa hè một con phố trung tâm Sài Gòn để mưu sinh.
Bà Anh không nhớ quê gốc mình ở đâu, chỉ biết từ khi sinh ra bà đã sống ở khu vực cầu Khánh Hội, quận 4 cùng ba mẹ và các anh chị em. Gia đình vất vả nên bà Anh chỉ đi học hiểu con chữ, biết tính toán tiền bạc là bắt đầu đi làm phụ ba mẹ nuôi các em. Trải qua bao nhiêu nghề, cuối cùng bà chọn nghề sửa xe đạp để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình.
Bà Anh lấy chồng cũng là thợ sửa xe, rồi họ có với nhau được 3 người con. Lúc chồng bà còn sống, hai vợ chồng làm lụng tích cóp cũng đủ để nuôi các con khôn lớn. Nhưng khi chồng mất, một mình bà Anh vất vả hơn khi vừa làm nhiệm vụ của người mẹ, vừa làm ba. Các con của bà hiểu vất vả của mẹ nên cũng tự lập sớm. Hiện tại, bà chỉ đi làm để nuôi người cháu và cô con gái út.
Ban ngày không cạnh tranh được với những người sửa xe khác nên bà Anh hành nghề ban đêm để “mót” những vị khách đi làm về khuya, lỡ đường. Người phụ nữ 60 tuổi hiện làm công việc sửa xe ở góc Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1. Công việc vất vả và nguy hiểm nhưng chỉ cho bà thu nhập bấp bênh.
“Lớn tuổi rồi, không còn sức khỏe nên tôi chủ yếu vá xe và bơm hơi chứ không sửa máy móc. Mỗi lần vá 15-20 nghìn, bơm thì chỉ 2 nghìn. Nhiều lúc khách đi về đêm bể bánh không đủ tiền để thay, tôi đành phải cho họ nợ mặc dù có nhiều khách nợ đã không quay lại trả”, bà Anh tâm sự.
Cứ 6 giờ tối bà xách đồ nghề từ nhà đi, tới 1 giờ đêm lại dọn đồ về. Hôm nào đông khách bà kiếm được hơn 100 nghìn, lúc vắng khách thì đôi ba chục tiêu tạm cho ngày mai.
Nhiều tuổi nhưng may mắn bà vẫn còn khỏe mạnh. Bà tâm sự “May trời thương nên tôi ít ốm đau, còn có sức khỏe để làm việc kiếm sống”. Những lúc trời mưa là khó khăn nhất với bà Anh vì vỉa hè không có lấy một mái hiên để trú nên bà mặc chiếc áo mưa mỏng dính rồi ngồi nép mình vào bức tường trống.
Kinh tế không mấy khá giả, nhưng mỗi khi gặp những khách sinh viên hay người khó khăn bà đều lấy rẻ, thậm chí không lấy tiền. Gặp những chiếc xe “khó bảo” bà Anh phải hì hụi mãi mới sửa xong.
Khoảng 1h đêm bà lại "lọ mọ" đạp xe về nhà.
Đi làm về khuya, bà Anh thường tranh thủ mua cho người mẹ già sống gần đó cái bánh, mấy viên thuốc giảm đau...
Chồng bà Anh cũng là thợ sửa xe, không may trúng gió mất cách đây 3 năm. “Tôi chỉ mong muốn đừng đổ bệnh nặng, để còn sức mà làm việc. Như vậy là cuộc đời tôi vui vẻ rồi”, bà chia sẻ.
Nguyễn Quang