Người giữ hồn cho những bức thư tình xuyên thế kỷ
“Tôi chỉ mong là người giữ lại hồn cho những lá thư, chứ mọi danh hiệu đều vô nghĩa…”, ông Dương Văn Ngộ, người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam tâm sự.
Những cánh thư xuyên thế kỷ
Tôi đã cố ý đến Bưu điện trung tâm Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) từ sớm để chờ cảnh ông đến. Nhưng ngay khi bước vào sảnh chính của tòa nhà, tôi đã nhận ra dáng ông cụ Dương Văn Ngộ, người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn, ngồi đó. Ông cụ nhỏ con, đầu bạc trắng, áo sơ mi trắng ngắn tay và cặp kính rất dày. Một tay ông cầm chiếc kính lúp tra từ điển, tay còn lại đang chậm rãi viết lên giấy.
Tôi im lặng dõi theo, ông đang dịch một đoạn thư của một người mẹ sang tiếng Pháp cho gia đình con trai đang sinh sống ở nước ngoài, để cô con dâu người Pháp cũng hiểu được lá thư. Ông còn đọc lại cho bà mẹ nghe xem đã đúng nội dung chưa, có cần sửa gì không. Bà mẹ gửi ông 50.000 đồng tiền công nhưng ông chỉ lấy 10.000 đồng.
“Việc này đơn giản, tôi chỉ lấy vậy thôi! Tiền còn lại bà để làm được nhiều việc khác”, ông giải thích.
Ông cụ 82 tuổi vẫn cần mẫn với từng trang thư.
Ông chưa kịp nghỉ tay, một người phụ nữ khác đến nhờ viết giúp địa chỉ lên phong thư gửi con ở Úc. Thấy thiếu địa chỉ, ông giải thích cặn kẽ và yêu cầu gọi cho người thân bổ sung địa chỉ, để tránh thất lạc. Ông còn hướng dẫn cách ghi số điện thoại lên bì thư, một số thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài.
Phải đợi ông tiếp xong hai vị khách, tôi mới dám đến gần trò chuyện. Ông tuy đã ngoài 80 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, hoạt bát. “Ở nhà không buồn tay buồn chân lắm, lên đây làm việc, gặp mọi người tôi mới vui. Chắc là cái nghiệp nó bám với mình rồi”.
Ông Ngộ thường làm việc từ 8h sáng đến 16h chiều mỗi ngày, đạp xe từ nhà ở Thị Nghè lên Bưu điện thành phố cũng mất khoảng 20 phút. Ông bảo: “Việc hôm nào, tôi làm xong hôm đó không nhận và hứa hẹn đén ngày mai, vì đâu biết mai mình có khỏe để tiếp tục được không. Nhiều người ở xa gắn bó với tôi nhiều năm nay, thường phải liên lạc trước xem hôm nay tôi có đi làm không để mà sắp xếp kẻo mất công mất việc”.
Ông còn được một nhà báo nước ngoài gọi là “người nối thế giới bằng những cánh thư”. Hơn nửa thập kỷ qua, ông đã viết hàng vạn lá thư, mỗi bức là một nội dung hỉ nộ ái ố khác nhau. Trong đó là những bức thư tình gửi đến hàng chục nước trên thế giới, chủ yếu là Pháp, Anh, Canada, Mỹ… kết nối tình yêu, nhiều đôi đã thành vợ thành chồng.
Có những bức thư đã giúp mọi người tìm được thân nhân. Ông xúc động kể về trường hợp một người mẹ ở Bình Phước nhờ ông viết thư hỏi thăm khắp nơi mà tìm thấy người con trai làm thợ hồ bên Pháp. Hai mẹ con ngày vẫn thường xuyên đến thăm và cảm ơn ông.
“Tôi sẽ không để ngành Bưu điện mang tiếng”
Ông Ngộ chia sẻ thêm về nguyên tắc làm việc của mình: đúng giờ, đúng lương tâm, đúng trách nhiệm. Ông không bao giờ nhận viết những lá thư có nội dung gây hiềm khích, bêu riếu, kích động nhau. Ông luôn yêu cầu phải ghi đủ họ tên, địa chỉ kể cả người gửi và người nhận, chỗ dán tem đúng quy định.
Ông hóm hỉnh nói: “Kiến thức học được hơn 70 năm vẫn nhớ rõ, cộng với hơn 30 năm làm nhân viên bưu điện càng vận dụng khéo léo. Vậy mà có tên của mấy cô quầy dịch vụ ngày nào cũng gặp mà không nhớ nổi. Đó cũng là nguyên tắc trong nghề, phải tuyệt đối giữ bí mật và quên ngay những gì mình vừa viết ra cho khách”.
Bằng thứ giọng đặc và ấm, ông chậm rãi kể về cuộc đời mình. Ông sinh ngày 3/3/1930, là người gốc Triều Châu, Trung Quốc. Ông từng học trường Petrus Ký, lấy bằng trung học Pháp năm 22 tuổi và gia nhập đội ngũ nhân viên Bưu điện Sài Gòn. Được học và tiếp xúc từ nhỏ nên ông thông thạo cả tiếng Pháp và Anh, được giáo viên nhận xét “có thể nói như người bản xứ”.
Ông tâm sự: “Sau khi về hưu, tôi và mấy anh em có xin lãnh đạo Bưu điện bố trí bàn làm việc để tư vấn, dịch và viết thư thuê cho bất kỳ ai có nhu cầu. Chẳng có gì phải ngại cả. Đến nay, đa số anh em ngày đó đã mất, còn một người đã hơn 90 tuổi không thể tiếp tục công việc. Tôi ráng bám nghề đến chừng nào không làm được nữa”.
Ông còn giải thích nghề này trong tiếng Anh gọi là “public writer”, nghĩa là “người viết thư cho công chúng”. Ông bảo từ này dịch sát nghĩa nhất, bởi vì phí dịch vụ là tùy lòng hảo tâm của mỗi người. “Tôi làm trước hết để phục vụ công chúng, không để ngành Bưu điện mang tiếng. Thứ hai nữa là để bạn bè quốc tế có cái nhìn thiện cảm với Việt Nam”.
Vì vậy, dù có mệt trong người nhưng ông vẫn luôn mỉm cười trò chuyện, chụp hình cùng khách nước ngoài. Đa số khách tham quan Bưu điện Trung tâm Sài Gòn bởi ta vẫn giữ được nét văn hóa riêng này.
Những kỷ vật vô giá
Ông Ngộ bảo rằng mình lên báo đã nhiều; nhưng khi viết về cuộc đời ông, nhiều tờ báo nhằm thu hút độc giả cải biên, nói quá lên. Ông không kiện tụng gì mà chỉ lấy bút mực khoanh tròn những chỗ viết sai. Như để minh chứng cho điều đó, ông lấy một xấp giấy cũ photo hàng chục bài báo viết về ông, có cả báo Đức, báo Mỹ, báo Nhật…
Những bài báo viết về mình được ông gói ghém và cất giữ cẩn thận như những kỷ niệm đẹp.
Ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào, mỗi trang là một câu chuyện khác nhau “Bài này của cô Thanh Trúc, phóng viên người Việt của một tờ báo tại Mỹ. Cô ấy phỏng vấn tôi qua điện thoại rất lịch thiệp và không làm phiền nhiều. Nhờ vậy mà tôi được nhiều người biết đến”.
“Tôi nhớ nhất là ông Trần Hải, gốc Hải Phòng, là Việt Kiều bên Mỹ. Ông ấy mến tôi lắm, thấy báo ở Âu châu đăng bài về tôi, ông ấy liền cắt và gửi về Việt Nam kèm theo phong thư nữa” – Ông kể tiếp.
Trên bàn làm việc của ông còn có rất nhiều thứ khác như: Giấy chứng nhận Người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam của Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam, những bức thư, hình ảnh, bưu thiếp…cảm ơn từ nước ngoài gửi về. Ông coi chúng như vật báu, phân loại và giữ gìn cẩn thận. Đó là niềm vui lớn nhất, giúp ông gắn bó công việc đến tận bây giờ.
Hơn nửa thập kỷ qua, ông vẫn cần mẫn với công việc của mình. Được biết thêm, gia đình ông rất khó khăn, có một người con gái mắc bệnh tâm thần, bản thân ông cũng bị cao huyết áp. Ngoài ra, ông không nhận được thêm khoản lương hay trợ cấp nào.
Trước khi chào tạm biệt, ông cười hiền và nói: “Đám trẻ giờ chẳng quan tâm đến viết thư nữa, chúng có máy tính thư điện tử, điện thoại 3G. Mấy cái đó “vô tính” lắm, phải viết tay mới rèn giũa được nhân cách, giữ được lòng người. Tôi sợ sau này sẽ chẳng còn ai nhớ đến thư tay nữa. Tôi chỉ mong là người giữ lại hồn cho những lá thư, chứ mọi danh hiệu đều vô nghĩa cả…”.
Theo Quốc Hiệu
Infonet