Người đàn bà sống một mình trong rừng
(Dân trí) - Căn lều nhỏ làm tạm bợ bằng cây rừng nằm chông chênh bên sườn đồi, không một vật dụng liên quan đến sự văn minh, bao năm nay là nơi ẩn náu của một người đàn bà câm điếc. Thức ăn hàng ngày của bà là củ rừng và nước suối...
Trong lều, một người đàn bà có nước da xanh đang co ro ngồi cạnh bếp lửa. Chị tên là Dương Tài Múi, 40 tuổi, bị câm điếc, bỏ vào rừng sâu sống một mình đã nhiều năm nay.
Mái lều của chị được ghép bằng mấy tấm lợp của những lán canh nương mục nát mà chị lượm được. Túp lều thấp lè tè, chỉ đủ một người chui ra chui vào; xung quanh đượcche bằng mấy cành cây nứa kết lại bằng những sợi dây leo rừng.
Chị Múi bị câm điếc từ bé, lại sống cách ly với cộng đồng đã lâu nên nhìn thấy người lạ chị có phần sợ sệt. Để tiếp cận được với chị, chúng tôi nhờ đến ông Dương Dỉ Thim, bố đẻ của chị Múi, năm nay đã gần 90 tuổi từ bản Hin Đăm sang phiên dịch.
Ông Thim phân trần: “Nó đói quá phải lấy củ rừng ăn thôi, chỗ này xa quá không mang được thức ăn cho nó, thỉnh thoảng mới mang ít gạo cho nó ăn qua ngày”.
Hàng ngày, lương thực chủ yếu của chị là rau rừng và nước suối, đã nhiều năm nay chị không biết mùi thịt cá. Chiếc giường ngủ được kê bằng thân cây. Nhìn vào gia cảnh khốn cùng, nhìn vào ánh mắt vô hồn một màu vàng đục, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Buổi tối ở Hin Đăm lạnh đến thấu xương, ngồi bên bếp lửa mới thấy cái khó khăn, khổ cực của đồng bào nơi đây, bên ngoài gió vẫn từng cơn thổi vào mái lều nghe lạnh cả người. Trưởng bản Khe Luồng Dương Choong Hội cho biết: “Cả bản có 42 hộ sống gần như tách biệt nhau, mỗi nhà một quả đồi, cái khó nhất là mỗi khi có việc triệu tập họp bản có khi đi mất vài ngày mới thông báo hết, nhiều người không biết nói tiếng Kinh, chữ không biết đọc nên việc phổ biến những chính sách của Nhà nước cũng gặp nhiều khó khăn”.
Ông Dương Choong Hội buồn rầu: “Thương nó lắm, một mình sống trong rừng không điện, không đèn, con gái một thân, một mình không biết đêm đến nó xoay xở thế nào, sợ nhất là thú dữ, ốm đau không người chăm sóc, nó là người Hin Đăm nhưng sang Khe Luồng bên này ở tao biết nhưng kệ nó thôi”.
Nhiều hôm bố và anh trai thấy thương quá mang cơm vào cho chị ăn, nhưng cũng chỉ thi thoảng bởi sức khỏe ông đã yếu, đường đi lại khó khăn nên đành chấp nhận. Thương con, ông Thim đã nhiều lần bảo con về nhưng chị Múi không nghe.
Bao nhiêu lần vào thăm con là bấy nhiêu lần ông Thim rơi nước mắt, thấy con ngày một xanh xao, gầy gò, hoang dại hơn. Sợ con gái đêm lạnh không có củi đốt, người cha già đã lên rừng hái củi mang về cho con sưởi hàng đêm. Đêm đông giữa núi rừng Tây Bắc lạnh đến thấu xương, chỉ có tiếng thú kêu. Rời Khe Luồng, nhìn cảnh hoang vắng lạnh lẽo mà chúng tôi không khỏi xót thương cho một con người.
Điệp Tuyền - Duy Tuyên