1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Nghị lực “kỳ nhân”

Quả bom bi phát nổ đã cướp đi hai cánh tay, cụt mất một chân, nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, anh Nguyễn Đình Tuấn ở phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã vượt lên số phận nghiệt ngã trở thành tấm gương về nghị lực sống.

Tai nạn nghiệt ngã

 

Anh tên là Nguyễn Đình Tuấn, người dân nơi đây gọi anh bằng cái tên “Tuấn cụt”. Anh Tuấn sinh năm 1978, trong gia đình có 5 anh chị em, anh là con thứ ba. Năm 1990, khi đó Tuấn mới 12 tuổi, trong một lần theo lũ bạn đi chăn bò trên khu đồi Cầu Ván thì gặp tai nạn. Trong lúc chơi trò trốn tìm, nhặt được quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh, Tuấn cùng với ba người bạn nữa rủ nhau cùng “khám phá”. Còn nhỏ tuổi, lại chưa một lần được nhìn thấy hình thù quả bom bi hay nghe kể về khả năng sát thương của nó nên Tuấn cùng lũ trẻ trâu bàn nhau cách lấy đá “chọi” vào bom. Khi hòn đá vừa va bốp vào thì quả bom bi phát nổ.

 

Nghe tiếng nổ kinh hoàng trên đỉnh đồi, mọi người chạy lên thì bốn cậu bé đã nằm đó, toàn thân bê bết máu. Ba người bạn của Tuấn chết ngay tại chỗ, riêng Tuấn lúc đó ngất lịm đi với vỏ và hạt bom bi găm đầy trên cơ thể. Hai chân của Tuấn bị nát bươm và hai cánh tay bị đứt lìa. Người nhà đưa Tuấn vào Bệnh viện Chí Linh để cấp cứu. Anh Tuấn nhớ lại: “Khi tỉnh dậy toàn thân đau điếng, định giơ tay huơ huơ nhưng tay không còn nữa. Ngó xuống chân có cảm giác “lệch”, một bên nhẹ, một bên nặng”.

 

Tuấn kể về bất hạnh đau đớn

Tuấn kể về bất hạnh đau đớn

 

May mắn cho Tuấn là đúng thời điểm anh bị nạn thì tại Bệnh viện Chí Linh đang có một đoàn các bác sĩ Nga sang phẫu thuật cho trẻ em tại địa phương. Thấy hoàn cảnh Tuấn đáng thương, dù đã hết thời gian công tác nhưng họ vẫn nán lại ít ngày để chữa trị cho cậu bé. Sau hơn 1 tháng chữa trị, các vết thương trên cơ thể anh dần chuyển biến theo chiều hướng tốt. Hai tháng sau thì Tuấn được xuất viện về nhà nhưng phải mất hơn một năm, vết thương mới liền da. Hằng ngày Tuấn chỉ nằm bất động trên giường, không thể cựa quậy hay di chuyển được. Tuấn cố tì vào song gỗ đầu giường để trở mình mà cũng không thể, cố dốc sức bật dậy thì ngã dúi dụi. Mỗi lần như thế, những vết thương chi chít ở đầu các chi bị cụt lại bầm tím, tụ máu rồi sưng lên. Sau mỗi giấc ngủ, tỉnh dậy Tuấn lại yếu ớt kêu lên: “Chân con đâu rồi bố? Sao không nối tay cho con hả mẹ?” mà chẳng thấy ai trả lời.

 

Gắng gượng tập mãi, anh mới lật được nghiêng người, nhưng nếu quá đà sẽ khiến cơ thể nằm úp xuống. Khi đó chỉ có cách khóc to, gọi to để người khác đỡ dậy. Cánh tay phải chỉ còn độ 5cm, cánh tay trái còn độ 20cm, chân trái bị cụt đến tận háng thì việc tập đi đối với Tuấn là vô cùng khó khăn. Thương con, người bố đóng một cái nạng gỗ. Tuấn kẹp chặt nạng vào nách bên trái, bên chân cụt tỳ lên bậc thang của chiếc nạng để làm điểm tựa giữ thăng bằng khi di chuyển. Nhiều lần ngã thâm tím mặt mày, có lúc tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng, cuối cùng anh đã bước đi được những bước đầu tiên.

 

Hạnh phúc bỏ đi

 

Nguyễn Đình Tuấn cũng từng có những ước ao, khát khao về một mái ấm hạnh phúc. Và mơ ước của người đàn ông bất hạnh ấy cũng đã thành hiện thực. Cảm thương trước nghị lực và ý chí của chàng trai biết vượt qua số phận nên người phụ nữ cùng làng hơn Tuấn một tuổi vốn đã có một con riêng đem lòng yêu thương anh, lấy anh làm chồng. Năm 2002, hai người làm đám cưới rồi về ở bên nhau. Vợ chồng đồng cam cộng khổ, vượt qua hoàn cảnh. Một năm sau ngày cưới, đứa con trai kháu khỉnh chào đời.

 

Năm 2007, 2 con bò và đàn lợn 10 con của gia đình lăn đùng ra chết vì bệnh dịch. Vậy là số tiền vay mượn, gom góp được của vợ chồng anh đổ xuống sông, xuống biển. Gia cảnh trở nên kiệt quệ trong khi Tuấn lại chẳng làm được việc gì. Không chịu được khổ cực, người vợ sau 5 năm đầu gối tay kề đã dứt áo ra đi, bỏ lại mình anh cùng đứa con trai mới lên 4 tuổi.

 

Mỗi khi có ai gợi lại chuyện cũ, Tuấn vẫn tiếc nuối cho hạnh phúc không trọn vẹn. Nhưng anh không hề trách cứ người vợ đã cam tâm rời bỏ bố con anh ngày ấy. Anh bao dung bởi một lẽ đơn giản là ai cũng có quyền quyết định cuộc sống riêng của mình, kể cả vợ, chồng. Đã có lần trong lúc bế tắc nhất, Tuấn đem con về gửi ông bà nội để đi ăn xin, sống vào lòng trắc ẩn của mọi người. Nơi anh đến xa và lâu nhất là cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Tuấn bảo: “Thấy hoàn cảnh của tôi, mọi người động lòng thương nên cũng cho khá nhiều tiền. Nhưng nghĩ đến tương lai của đứa con, tôi lại khăn gói về nhà”.

 

Không được gục ngã

 

Rồi anh xin bố mẹ vào trông giữ, chăm sóc 3ha rừng đồi trồng vải và bạch đàn tái sinh ở khu vực gần nhà. Cứ thế, 3 năm liền anh đi đi về về giữa nhà và trang trại. Khi đôi chân không lành lặn đã mỏi, nhận thấy việc đi lại khó khăn nên Tuấn quyết định ở hẳn trên đó. Một mình anh phải tự làm tất cả các việc từ nấu cơm đến tắm, giặt quần áo, gánh nước.

 

Bị cụt tay nhưng hằng ngày Tuấn có thể tự làm được nhiều việc
Bị cụt tay nhưng hằng ngày Tuấn có thể tự làm được nhiều việc

 

Chẳng dễ tin khi biết 3ha rừng chàm xanh tốt đều do Tuấn tự tay trồng. Thấy tôi có vẻ nghi ngờ điều này, Tuấn đến góc nhà dùng chiếc tay cụt khéo léo quắp lấy cây rựa đưa lên vai, rồi đi về phía rừng chàm. Anh khiến tôi khâm phục trước “màn” chặt, phát cây hết sức “điêu luyện”. Tuấn dùng đầu tay cụt ngủn kẹp cán rựa vào nách, dùng khuỷu tay còn lại dài độ 20cm giữ thân rựa rồi sau đó dùng sức giáng những nhát rựa thật mạnh, dứt khoát và chính xác vào những cành vải to bằng bắp tay người lớn. Mỗi nhát rựa kết thúc cũng là lúc cành cây lìa khỏi thân rơi xuống đất. Đến cây chàm to bằng bắp chân, cao gần chục mét cũng dễ dàng bị đốn hạ bởi mấy nhát rựa vung ra từ đôi tay cụt và tấm thân nhỏ bé đứng trên chiếc nạng gỗ. Không chỉ thế, Tuấn còn tự mình nâng hạ, vác đi cả cây gỗ lớn. Bên cạnh đó, còn là hơn 4.000 con gà do mình anh chăm sóc. Mỗi lần cho gà ăn, anh tự vác cả chục bao thức ăn nặng 30kg đi khắp quả đồi.

 

Anh Tuấn kể, sau khi thu hoạch hết diện tích bạch đàn, anh mạnh dạn chuyển sang trồng cây keo cho năng suất cao hơn. Bên cạnh việc trồng keo, anh còn chăn nuôi thêm bò và lợn. Sau đó thấy nuôi gà hiệu quả kinh tế cao hơn nên anh chuyển sang nuôi gà. Lúc đầu vốn ít anh chỉ nuôi vài trăm con. Những năm sau, anh lấy tiền lãi có được để đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại và nâng số lượng đàn gà lên dần. Gà anh nuôi thuộc giống gà chọi lai, chất lượng thịt thơm ngon lại được nuôi thả trên đồi nên thịt săn chắc, bán rất được giá. Mỗi năm đàn gà của anh đều cho lãi ròng trên 100 triệu đồng, riêng năm 2012 anh thu lãi 200 triệu đồng. Đó là chưa kể 3ha rừng keo 6 năm tuổi, mấy năm nữa nếu thu hoạch cũng đem về cho anh ngót nghét số tiền tỉ.

 

Hiện giờ, anh Tuấn có thể tự hào về cơ ngơi bạc tỉ do chính nghị lực và khối óc mình gây dựng nên. Càng tự hào hơn khi đứa con trai duy nhất của anh hiện đang học lớp 4 chăm ngoan và học giỏi. Cháu Nguyễn Đình Thuận năm nào cũng đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến của trường. Đặc biệt cháu rất thương bố, đã đỡ bố những việc nấu cơm, quét nhà.

 

Theo Hà Văn Long
 Năng lượng mới