1. Dòng sự kiện:
  2. Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất
  3. Buýt TPHCM

Ngai vua dát vàng ở chính điện Lam Kinh được bảo vệ ra sao?

Thanh Tùng

(Dân trí) - Trong chính điện Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang trưng bày ngai vua được dát vàng để du khách tham quan. Ngai vàng này được bảo vệ nghiêm ngặt, có gắn hệ thống camera giám sát.

Những ngày qua, vụ việc một người đàn ông leo lên ngai vàng triều Nguyễn tại điện Thái Hòa (Đại nội Kinh thành Huế, thành phố Huế) quậy phá và làm hư hỏng một số bộ phận của bảo vật quốc gia khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, tại Thanh Hóa cũng xảy ra vụ việc hai công dân Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông, thuộc Khu Di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Lam Kinh, nhằm tìm kiếm cổ vật.

Ngai vua dát vàng ở chính điện Lam Kinh được bảo vệ ra sao? - 1

Chính điện Lam Kinh (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại di tích, bảo vật, nhiều ý kiến cho rằng công tác quản lý, bảo vệ tại các khu di tích hiện nay chưa thực sự nghiêm ngặt.

Ngai vua dát vàng

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ngoài lăng mộ các vị vua nhà Lê, tại Khu Di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Lam Kinh còn có chính điện Lam Kinh với nhiều hiện vật, nội thất, ngai vua dát vàng được trưng bày phục vụ du khách tham quan.

Theo Ban Quản lý Di tích Lam Kinh, chính điện được phục dựng và hoàn thiện vào năm 2022, một trong những công trình thu hút đông đảo du khách. Công trình này được phục dựng bằng kết cấu chủ yếu là gỗ lim. Bên trong chính điện là nội thất và các đồ thờ được sơn son thếp vàng.

Trong số hàng trăm hiện vật và nội thất tại chính điện, khu vực cung cấm có bộ long sàng được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là khu vực du khách không được phép vào, chỉ có thể đứng ngoài để chiêm ngưỡng.

Ngai vua dát vàng ở chính điện Lam Kinh được bảo vệ ra sao? - 2

Ngai vua dát vàng tại Lam Kinh (Ảnh: Thanh Tùng).

Đáng chú ý, gần khu vực cung cấm có ngai vua được chạm trổ tinh xảo và dát vàng óng ánh. Theo đại diện Ban Quản lý Khu Di tích Lam Kinh, đây là bản phục dựng thuộc dự án nội thất của chính điện.

Dù chỉ là bản mô phỏng, ngai vua này được bảo vệ nghiêm ngặt. “Tại khu vực chính điện, chúng tôi bố trí người túc trực thường xuyên, khóa cửa cẩn thận. Ban đêm, đơn vị cũng cử người bảo vệ phía ngoài chính điện”, vị đại diện Ban Quản lý chia sẻ.

Ngoài việc cử người canh gác, đơn vị còn lắp đặt hệ thống camera an ninh để giám sát. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày ngai vàng còn được căng dây bảo vệ, giữ khoảng cách an toàn để du khách không tiếp cận quá gần.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngai vua được đặt trên một kệ gỗ sơn son đỏ, xung quanh có dây chắn và rèm che. Du khách chỉ được đứng ngoài khu vực rèm để quan sát. Trong suốt quá trình tham quan, luôn có bảo vệ và hướng dẫn viên đi cùng nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Ngai vua dát vàng ở chính điện Lam Kinh được bảo vệ ra sao? - 3

Người dân chụp ảnh, ngắm nhìn ngai vàng từ phía ngoài khu trưng bày (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, khu trưng bày này vẫn chưa đảm bảo được mức độ an toàn đối với ngai vàng. Việc căng dây giữ khoảng cách chỉ thực sự hiệu quả với những du khách có ý thức bảo vệ di sản. Đối với những trường hợp như vụ việc xảy ra tại Huế, hành vi xâm hại ngai vua hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để bị xâm hại

Ngày 29/5, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, kịp thời có giải pháp quản lý, bảo vệ cụ thể, phù hợp đối với từng di sản văn hóa vật thể thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương được giao quản lý, trực tiếp quản lý, bảo vệ, đảm bảo các di sản được quản lý, bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị theo đúng quy định.

Yêu cầu đối với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan là đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để bị xâm hại, vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các sai phạm, hoặc vi phạm đối với di sản thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Lam Kinh vốn là đất Lam Sơn, quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi - người có công chiêu mộ hiền tài, quy tụ nhân dân đánh đuổi giặc Minh xâm lược (1418-1427).

Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ), lập nên vương triều Hậu Lê, đóng đô ở Thăng Long, lấy niên hiệu Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt.

Năm 1430, Lê Thái Tổ đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh. Kể từ đó, các kiến trúc điện, miếu... cũng bắt đầu được xây dựng tại đây, gắn với hai chức năng chính là điểm nghỉ chân của các vua Lê khi về cúng bái tổ tiên; nơi ở của quan lại và quân lính thường trực trông coi Lam Kinh và khu tập trung lăng mộ của tổ tiên, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê và một số quan lại trong hoàng tộc.

Chính điện Lam Kinh được xây dựng sau khi vua Lê Thái Tổ băng hà và đưa về quê hương Lam Kinh an táng (1433). Trải qua hàng trăm năm, những công trình kiến trúc ở Lam Kinh chỉ còn lại nền móng, lăng mộ.

Năm 2010, chính điện Lam Kinh được bảo tồn và phục dựng.

Đến năm 2022, chính điện được hoàn thiện và mở cửa đón khách tham quan.