Nạn “bướm vẫy” trên mảnh đất anh hùng
(Dân trí) - Ai cũng từng biết đến Dốc Miếu (Gio Linh, Quảng Trị) như một mảnh đất anh hùng trong chiến tranh. Hòa bình, Dốc Miếu lại được nhiều người nhắc tới với nạn mại dâm nở rộ, công khai và nhức nhối.
“Bướm vẫy” tung hoành
Những ngày này, đi ngang qua địa phận Dốc Miếu, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của những “đàn bướm lạ”, về đây kiếm ăn và trú ẩn. Anh bạn đi cùng cho biết, gái mại dâm ở Dốc Miếu chưa bao giờ đông như bây giờ, cũng chưa bao giờ hoạt động ngang nhiên, “nhiệt tình” đến thế.
Ngay trên đỉnh tượng đài Dốc Miếu, một khúc đường chưa đầy 200 mét nhưng có tới hơn 20 “ổ bướm”, mỗi ổ chứa hàng chục gái mại dâm, phơi mình chèo kéo, rao bán mình với cái giá rẻ mạt, 50-70 ngàn đồng/lần.
Xe chúng tôi vừa chớm bên chân nghĩa trang Dốc Miếu, nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ, ba cô gái đang quây tròn bên bếp than ở một túp lều cạnh nghĩa trang đã vội giơ tay vẫy: “Vào đây nghỉ uống nước, “làm cái” rồi đi anh ơi…”.
Chúng tôi ghé vào, quán chẳng thứ đồ uống gì ngoài những vỏ lon bia xếp ngay ngắn trong những chiếc tủ tạm bợ; mấy “phòng ốc” được ngăn bởi những tấm cót. Các cô gái chào mời công khai: “Đi đi anh, 50 nghìn thôi, đảm bảo hoành tráng!”. Thấy chúng tôi không nói gì, một cô vội hạ giá: “40 nghìn cũng được, sáng đến giờ chưa ai mở hàng”.
Vào một quán khác nằm ngay tượng đài các chiến sĩ cách mạng tiến vào giải phóng căn cứ Dốc Miếu năm 1972, một cô gái trạc 18 tuổi đang ngồi đan áo len hỏi ngay: “Đi luôn hay ngồi cho ấm đã anh?”. Không đợi khách trả lời, cô nói tiếp: “Cho em 70 nghìn rồi đi luôn nhé”.
Ở khu vực Dốc Miếu này, có khoảng 20 quán với kiểu mời chào bán dâm như thế.
Nỗi đau trên đồi di tích
Trong những ngày đi thực tế ở Dốc Miếu để ghi nhận thực tế buồn này, chúng tôi tình cờ gặp bà Hoàng Thị Chẩm, nữ xạ thủ bắn tỉa năm xưa bên sườn đồi Dốc Miếu, đang dẫn mấy người bạn ở miền Bắc vào thăm lại chiến trường xưa.
“Cứ nghĩ sau bao nhiêu năm trở lại được thắp nén hương tưởng nhớ và nói với đồng đội là các anh yên lòng mà nghỉ. Ai ngờ tới đây thấy cảnh tượng đến rợn người, tui đành quỳ xuống, thắp nén hương tạ tội với đồng đội của mình”, bà Chẩm rơi nước mắt.
Hoạt động mua, bán dâm công khai đã làm nhơ bẩn một vùng đất di tích lịch sử anh hùng, để lại những vết nhơ khó gột rửa. Năm 2006, ba người đàn ông của Làng Mai sau khi uống rượu đã lên đồi tràm hoa vàng (Dốc Miếu) để tìm gái, khi ra về tông xe máy vào cột mốc, cả ba bỏ mạng.
Cách đây 4 năm, một học sinh lớp 9 Trường THCS Gio Phong (Gio Linh) đã hiếp dâm bạn học cùng lớp. Nguyên nhân vì nhà em này có “nuôi gái”, em đã nhiều lần phải tận mắt chứng kiến cảnh trai gái hành lạc nên bắt chước làm theo.
Và rất nhiều trường hợp sau khi đi tìm “bướm vẫy” đã vô tình mang căn bệnh thế kỷ về truyền lại cho vợ con.
Điều đáng nói, sau những chuyện đáng buồn như thế, ngành chức năng huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị dường như vẫn thờ ơ, đứng ngoài cuộc. Chúng tôi cố đi tìm câu trả lời: Vì sao một di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia như đồi Dốc Miếu, nơi chỉ cách trung tâm huyện lỵ Gio Linh chừng 3km và ngay bên cạnh Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Miếu, lại tồn tại dai dẳng và công khai một vấn nạn nhơ bẩn đến vậy?
Nguyên Anh