Nam Đông không khóc nổi!
(Dân trí) - “Khóc hả? Chúng tôi mất hết rồi, còn chi mà khóc nổi. Cái chúng tôi cần bây giờ là nơi trú ngụ và cái ăn cho tụi nhỏ, còn nữa thì chúng tôi nỏ cần chi”. Câu nói của một người dân ở khu chợ Nam Đông, Thừa Thiên Huế gần như là nỗi lòng của tất cả người dân nơi đây.
Tính cho đến hết ngày 1/10, hơn 700 ha cao su bị vật ngang lưng, hơn 3.000 ngôi nhà bị sập và tốc mái, cơ sở vật chất của người dân nơi huyện vùng cao Nam Đông đã bị cơn bão số 6 đánh tơi bời…
Con đường vào thị trấn Khe Tre của huyện Nam Đông phủ một lớp dày những lá rừng mà trên đường qua đây, cơn bão số 6 đã “bứt” xuống, cả con đường quốc lộ 14 nồng nặc những mùi nhựa cây với những thân cây đổ rạp hai bên đường đủ để biết sức tàn phá của cơn bão Xangsane ra sao. Những thân keo, tràm, phi lao, bạch đàn to gần bằng người lớn cũng bị gió xoắn tròn, bẻ gãy như que tăm, trơ cả lõi cây trắng hếu, tươm nhựa, những dấu hiệu cho thấy sự tàn phá ghê gớm của cơn bão.
“Sáng hôm rày, bão đã gần tan, bỗng “rằm” một cái ngẩng lên đã thấy mái nhà bốc đâu mất theo con gió cuối cùng. Chạy ra cửa nhà, tìm mãi mới thấy nó nằm trên ngọn đồi cách nhà cả trăm mét. Cả đời tui chưa bao giờ thấy cơn gió nào ác liệt như trận bão này hết đó” - anh Nguyễn Công Trứ, người thị trấn Khe Tre kể lại câu chuyện mà vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Gia đình anh xây được một ngôi nhà khá kiên cố lợp mái tôn, oằn mình chịu bão số 6, nhưng cuối cùng thì cũng phải chịu thua sức mạnh của thiên nhiên. Hầu hết của cải trong nhà anh đều bị mưa và gió đánh tơi bời, giường tủ, cái thì vỡ kính, cái thì bị quăng vào góc nhà như bị thóc. Mái hiên nhà anh bây giờ chỉ còn vài thanh sắt quặt quẹo, may mà gia đình có căn hầm chắc chắn nên mọi người và các vật dụng đắt tiền đều có chỗ trú ẩn.
Vậy cũng còn đỡ hơn nhà chị Đặng Hường xã bên, cả nhà trông vào 1 ha cao su đang thời kỳ cho mủ thì đã bị gió quật gãy, cả ngôi nhà giờ đây chỉ còn mỗi gian bếp là đủ che đầu. Vừa thu nhặt những tấm tôn cũ, chị vừa sụt sùi: “Mai đây mấy mẹ con tui lấy gì kiếm sống?”…
Những câu chuyện về cơn bão dường như không dứt với những người dân nơi đây khi chúng tôi dừng lại tìm hiểu. Chúng tôi biết, những mất mát này còn lâu họ mới có thể phục hồi lại được, nhà có mất, cao su có gãy, nhưng còn người là còn tất cả. “Vẫn biết thế, nhưng mai rày chúng tôi sống sao đây?” - với vẻ mặt thẫn thờ, chị Trần Thị Thọ, người thôn 7 xã Hương Hoà ngồi trên một đống gỗ đổ nát chẳng buồn đứng lên tiếp chuyện chúng tôi.
“Cả nhà, hai vợ chồng cùng 2 đứa con, may mà bão xảy ra ban ngày nên chúng tôi còn biết đường mà chạy, chứ nếu trời tối thì chúng tôi biết chạy đằng mô khỏi bão?...”. Với một đống gạch gỗ ngổn ngang mà mới hôm qua chị còn gọi là nhà, câu hỏi của chị khiến chúng tôi cũng phải lúng túng. Cũng may, một nhóm bộ đội đại diện Ban Chỉ huy Quân Khu 4 đến tặng lương thực chống đói đã cứu chúng tôi khỏi hoàn cảnh khó xử này.
Ngang qua ngôi chợ đầu thị trấn, những người bán hàng trong chợ đang hè nhau bẩy chiếc cửa sắt bị gió thổi bung khỏi ray, xung quanh vài ba người mang hàng hoá ra hóng nắng, chẳng ai thiết buôn bán, hoạ hoằn lắm họ chỉ trao đổi với nhau vài ba câu thăm hỏi gia cảnh…
“Khóc hả? Chúng tôi mất hết rồi, còn chi mà khóc nổi. Cái chúng tôi cần bây giờ là nơi trú ngụ và cái ăn cho tụi nhỏ, còn nữa thì chúng tôi chẳng cần chi”. Câu nói của một người dân khu chợ gần như là nỗi lòng của tất cả người dân nơi đây.
Để ổn định lại cuộc sống như ngày hôm qua, cần một thời gian cực khổ khá dài, tự bản thân họ chưa chắc đã đứng lên nổi, tất cả niềm hy vọng của họ giờ đây chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương với những tính toán dài hơi, để họ có thể ổn định cuộc sống chứ không phải chỉ là những bữa cơm hàng ngày, được hôm nay lại lo ngày mai.
Bài và ảnh: Việt Hưng