1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một người mẹ trẻ mất con kêu cứu

(Dân trí) - Người mẹ trẻ Hồ Thị Như Quỳnh (SN 1983) ở khối 9 thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh vừa gửi tới Dân trí một lá đơn cầu cứu: Trong quá trình ra Hà Nội chữa bệnh, mẹ chồng Quỳnh đã đem cô con gái 3 tháng tuổi của chị cho người khác nuôi. Hiện người này nhất định không chịu trả con cho Quỳnh.

Như Quỳnh và Phạm Văn Nhật quen nhau từ khi cùng đi học ở Hà Nội. Khi Quỳnh có thai được 12 tuần, Nhật dẫn chị về ra mắt bố mẹ nhưng không nhận được sự ủng hộ. Hai người đành tự thuê nhà ở TP Vinh và sống như vợ chồng. Đến ngày 3/12/2005, Như Quỳnh sinh con gái.

 

Theo đơn phản ánh của Quỳnh, sau khi sinh, do đau ốm, chị phải ra Hà Nội chữa bệnh và phải gửi cô con gái 3 tháng tuổi Phạm Ngọc Anh cho mẹ anh Nhật bà Nữ ở xóm 3 xã Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An chăm sóc hộ.

 

Do trước đó bà Nữ không đồng ý cho con trai lấy Quỳnh nên cũng không chấp nhận cháu Ngọc Anh. Bà đã đem cháu Ngọc Anh “biếu” cho một gia đình khác ở phường Lê Mao (TP Vinh) nuôi.

 

Khi sự việc vỡ lở, bà Nữ phủ nhận việc đã nhận chăm sóc cháu Ngọc Anh hộ chị Quỳnh. Gia đình được “cho” cháu Ngọc Anh thì nhất định không trả cháu lại. 

 

Đơn cầu cứu của Như Quỳnh được viết tay bằng mực bút bi đen với 4 trang A4 đặc kín chữ.

 

Đơn của Như Quỳnh có đoạn: “… Sinh được hai ngày thì anh Nhật phải đi công tác nên tôi đã phải dậy làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn, giặt giũ, quạt than, trông con. Lúc đó trời giá rét, mưa tầm tã suốt ngày, quần áo không kịp khô, lại phải thức suốt đêm để quạt than sấy khô quần áo cho con. Nhiều lúc không có thời gian để nấu cơm ăn. Mấy ngày đầu còn có sữa cho con bú nhưng sau đó đành phải xin sữa ngoài cho con...

 

Đây cũng là thời điểm mà mẹ anh Nhật biết anh sống cùng với tôi ở Vinh và đã sinh cháu. Bà ấy bắt anh Nhật phải đoạn tuyệt với tôi không thì bà ấy sẽ chết (Theo lời anh Nhật kể lại). Vì thương anh ấy tôi quyết định bồng con lên chùa Cần Linh xin một chỗ ở, mong rằng đức Phật từ bi có thể giúp hai mẹ con tôi qua những tháng ngày gian khổ. Không ngờ đến chùa lại gặp người quen nên anh Nhật biết lại đưa hai mẹ con tôi về, tiếp tục sống những ngày “mẹ quá con côi”.

 

Sau đó, cháu Ngọc Anh bị bệnh, phải ra Hà Nội chữa trị. Sau những ngày tháng khó khăn, trở về nhà, Nhật lại bàn với Quỳnh đem con đi cho người khác. “... Anh ấy nói dối tôi rằng có một gia đình làm bên phường Hưng Dũng rất giàu có nhưng họ không có con. Họ muốn nhận con chúng ta làm con nuôi, sau hai năm chúng ta lấy nhau họ hứa sẽ trả lại cho. Không còn sự lựa chọn nào khác dù đứt từng khúc ruột tôi đã trao con cho họ. Được hai ngày vì quá nhớ con tôi nói anh Nhật đưa con về nhưng anh ấy bảo không biết con ở đâu.

 

Quá đau đớn tôi muốn tìm đến cái chết. Rồi tôi nghe tin con tôi bị bán ở Hải Dương nên bắt tàu đi Hải Dương đón con về. Rất may cho tôi là anh chị ở Hải Dương trả con cho tôi và nói: để có được cháu Ngọc Anh, họ đã phải trả 3 triệu đồng tiền môi giới”.

 

Sau đó, Như Quỳnh lại bị ốm và phải lên Hà Nội chữa bệnh. Không biết gửi con cho ai, cô quyết định gửi con cho bà Nữ nhờ chăm sóc hộ. Kết quả là đến tận bây giờ cô vẫn chưa đòi được con.

 

“Thấy cháu, bà nội đã nhận trông cháu ngay. Tôi yên tâm đi khám bệnh, một tuần sau đến đón con về thì họ nói họ đã cho rồi, tôi thật sự không tin nổi... Tôi hỏi họ cho ai, ở đâu thì họ nói cho ở Hà Nội. Những ngày sau đó tôi lân la ở các bến xe bến tàu để tìm con nhưng đều bặt vô âm tín. Sau đó Nhật lại gọi điện nói con đang ở Lạng Sơn nên tôi lại bắt xe lên Lạng Sơn tìm con nhưng mọi thứ như “mò kim đáy bể”.

 

Rồi Nhật lại gọi điện cho tôi nói đừng tìm con nữa, con ở với một gia đình ở bên Pháp rồi. Quá đau đớn tôi đến nhà gọi họ trả con cho tôi nhưng họ khoá cổng. Tôi gào lên khóc đòi họ trả con cho tôi. Nhưng họ nói con nào? Họ còn nói tôi vu oan cho họ. Họ không biết đứa trẻ nào cả và có ai làm chứng là họ trông con cho tôi không?”...

 

Sau đó, Quỳnh nhận được tin có một gia đình ở TP Vinh đã nhận nuôi con mình. Nhưng gia đình nhận nuôi Ngọc Anh một mực không chịu trả con cho Quỳnh. UBND phường Lê Mao đã nhiều lần mời các bên liên quan để hoà giải nhưng sự việc đến giờ vẫn chưa được giải quyết.

 

Đặng Nguyên Nghĩa