Một người con liệt sĩ phải sống trong chuồng gà
(Dân trí) - Anh Hoàng Văn Hợi là con trai của liệt sĩ Hoàng Văn Đình (xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An), bị teo cơ chân bẩm sinh. Do nhiều khúc mắc trong vấn đề tranh chấp đất, 5 năm nay anh và gia đình phải sống lay lắt trong chuồng gà.
Liệt sĩ Hoàng Văn Đình hy sinh năm 1966, để lại cho vợ là bà Hoà 2 con, trong đó có một con trai là anh Hoàng Văn Hợi, bị teo cơ chân bẩm sinh. Từ năm 1967 - 1974, bà Hoà lấy tiếp 2 đời chồng, với mỗi người chồng bà Hòa có một con và được cấp 2 mảnh đất ở 2 khu vực khác nhau.
Năm 1987, anh Hợi cưới vợ, sinh được 2 con trai và trở thành một hộ độc lập. Ngày 4/5/1997, anh được cấp bìa đỏ số 221. Đất nơi anh Hợi ở sau này trở nên có giá vì người ta lập chợ và trở thành trung tâm xã.
Khi người chồng thứ 3 qua đời, 2 con riêng đều đã có nhà, bà Hoà bán đất đang ở rồi quay về tranh mảnh đất với người con trưởng là anh Hợi. TAND huyện, tỉnh dựa vào luật thừa kế, chia cho bà Hoà 2/3 mảnh đất và ngôi nhà anh Hợi đang ở. Anh Hợi và gia đình bị cưỡng chế sang 1/3 phần đất còn lại, nơi trước đây anh dùng để nuôi gà, rộng 12m2.
Anh Hợi bị cha con ông Khánh trói để "cưỡng chế", bắt sang bên chuồng gà ở.
Bà Hoà có đất rồi lập tức bán trao tay cho ông Phan khánh, ôm tiền về ở với con riêng. Anh Hợi kháng án và tiếp tục vào nhà ở. Ông Khánh cùng 2 con dùng dây thừng trói anh lại trong 6 tiếng đồng hồ, nhét đất vào miệng, phá bàn thờ liệt sĩ và quẳng toàn bộ đồ đạc của gia đình sang bên chuồng gà. Rồi ông gọi thợ xây một bức tường cao ngăn mảnh đất, dù trước đó UBND huyện Đô Lương đã yêu cầu “chưa được làm thay đổi hiện trạng đất”.
Anh Hợi tật nguyền, vợ ốm yếu sống lay lắt bằng nghề tráng bánh khô. Hai con trai anh mới 14, 15 tuổi phải bỏ học đi làm thuê. Suốt 5 năm qua, với đôi chân teo tóp, anh lê la khắp các cơ quan, tổ chức kêu cứu nhưng không kết quả. Cả gia đình 4 con người phải chui rúc trong cái chuồng gà. Đó cũng là nơi thờ hương hồn liệt sĩ - bố anh.
Bàn thờ liệt sĩ Hoàng Văn Đình bị phá nát, vứt vất vưởng ngoài sân.
5 năm qua, anh Hợi kêu cứu về 4 vấn đề: “Toà án coi đây là đất thừa kế là chưa thoả đáng. Bà Hoà, ông Khánh mua bán đất trái luật. Ông Khánh đánh vợ chồng anh 4 lần nhập viện không ai xử, chẳng đền bù. UBND huyện Đô Lương thu bìa đỏ của anh, cấp bìa đỏ cho ông Khánh là sai quy định”.
Truyền hình tỉnh Nghệ An về tận nơi anh ở, làm phóng sự “Đất khóc”. Các báo tỉnh đồng loạt lên tiếng, nhiều vị quan chức đến thăm gia đình anh, hứa sẽ giải quyết. Nhưng đến nay, gia đình anh Hợi vẫn chờ đợi trong vô vọng.
Thiết nghĩ, việc đúng sai thế nào, rất cần các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tích cực vào cuộc, điều tra, xử lý dứt khoát. Và trước hết phải nhanh chóng cấp cho gia đình anh Hợi một ngôi nhà. Không thể để một người con liệt sĩ tàn tật không nhà ở và hương hồn liệt sĩ vất vưởng trong chuồng gà.
Nguyễn Đình Lộc