1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Mất trắng sau lũ, người dân dựng lán giữa đống hoang tàn ở tạm

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Hàng trăm hộ dân xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An trắng tay sau trận lũ lịch sử. Nhiều người đang phải dựng lán nhỏ giữa đống hoang tàn để ở tạm.

Trên một khoảnh đất còn bùn nhão và gồ ghề đá tảng, một số người đàn ông đang hì hục dựng khung tre, lấy dây buộc cố định các cột vào gốc cây còn trụ lại sau dòng lũ.

Không cần nền móng, họ dựng lán ngay giữa nền nhà cũ - nơi từng là tổ ấm, giờ chỉ còn là đống hoang tàn, lổn nhổn gạch vụn, mái tôn và vài khung cửa méo mó.

Mất trắng sau lũ, người dân dựng lán giữa đống hoang tàn ở tạm - 1

Một góc bản Huồi Tố 2 tan hoang sau lũ (Ảnh: Kha Chân).

“Căn nhà ấy tôi dành dụm 12 năm trời mới xây được. Bão lũ ập đến chỉ trong một đêm là mất hết. Đêm đó, nước dâng rất nhanh, tôi bế mấy đứa nhỏ, vợ kéo được túi áo quần, chạy tháo thân. Quay đầu lại nhìn, nước đã ngập đến nửa nhà”, anh Moong Văn Pó, ở bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai, chia sẻ.

Gia đình anh Pó giờ sống trong một lán dựng tạm trên đống đổ nát. Mái bạt cũ nhăn nheo, cột chống là mấy cành cây được chặt vội. Dưới nền là tấm nilon trải trên vài thanh tre gãy.

“Mưa thì dột, gió lùa, mấy đứa nhỏ đêm không ngủ được. Bữa thì nắm cơm, hôm thì ăn mì tôm cứu trợ”, anh Pó chia sẻ.

Trận lũ quét sau cơn bão số 3 khiến xã biên giới Nhôn Mai chìm trong tan hoang. Suối dâng ngập, núi đồi sạt, nhà cửa bị cuốn trôi. Có bản gần như bị xóa sổ.

Mất trắng sau lũ, người dân dựng lán giữa đống hoang tàn ở tạm - 2

Nhiều nhà dân ở bản Huồi Tố 2 nằm chênh vênh bên suối sau lũ (Ảnh: Kha Chân).

Ngồi lặng trong căn phòng vẫn còn mùi bùn đất sau trận lũ, những vệt bùn in loang lổ trên tường chưa kịp khô, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, ông Lê Hồng Thái, trầm ngâm nhìn tấm bản đồ địa giới hành chính dày đặc dấu đỏ, báo hiệu từng bản làng tan hoang.

“Mỗi dấu là một gia đình mất nhà. Có bản như Huồi Cọ, Huồi Tố 2, Phá Mựt... giờ không còn gì để nhận diện. Nhà cửa, chuồng trại, lúa gạo đều trôi theo dòng nước. Nhiều nơi chỉ còn lại một nền đất trơ trọi. Có những hộ chỉ mang được mạng sống, tay trắng giữa núi rừng”, ông Thái nói, tay vẫn siết chặt xấp báo cáo thiệt hại.

Lũ đi qua, Nhôn Mai rơi vào thế cô lập hoàn toàn. Không điện, sóng điện thoại phập phù, cầu gãy, đường sạt. Chỉ còn một điểm duy nhất trên quốc lộ 16 là bản Xói Voi, có thể đưa xe cứu trợ vào. Từ đó, từng bao gạo, thùng mì, chai nước được gùi đi bộ băng rừng vào các bản.

Mất trắng sau lũ, người dân dựng lán giữa đống hoang tàn ở tạm - 3

Túp lều tạm nhà anh Nộc Văn Chuyên ở bản Xói Voi dựng lên để cả nhà trú ngụ (Ảnh: Hồng Thái).

“Có hôm gùi hàng đi từ sáng, chiều tối mới tới nơi. Đi bộ 4-5 tiếng xuyên suối, lội bùn, vượt sạt lở là bình thường. Nhưng không đi thì bà con nhịn đói, ai đành lòng?”, ông Thái chia sẻ.

Giữa bãi đất hoang tàn, những túp lán tạm bợ mọc lên. Không nền móng, không mái che chắc chắn, chỉ đủ tránh mưa nắng. Tối đến, cả chục người quây quần bên ngọn đèn dầu lập lòe. Không tiếng máy nổ, không đài, không sóng radio. Chỉ có tiếng mưa lộp bộp trên mái bạt và tiếng côn trùng giữa núi rừng.

Anh Kha Văn Chân, trú bản Huồi Tố 2, hiện là Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Nhôn Mai, đứng bên nền nhà cũ, chia sẻ: “Cơn lũ đó kinh hoàng chưa từng có. Tôi chỉ kịp ôm vợ con chạy, nước lên vùn vụt như thác. Ngày hôm sau quay lại, nhà chỉ còn là bãi đất phẳng lì. Không một mảnh ván, cái xoong cũng không thấy đâu".

Mất trắng sau lũ, người dân dựng lán giữa đống hoang tàn ở tạm - 4

Một túp lều người dân ở bản Huồi Tố 2 dựng lên để ở sau lũ (Ảnh: Hồng Thái).

"Mất sạch. Không chỉ là nhà, là quần áo, mà cả 3 ao cá chuẩn bị thu hoạch cũng mất theo nước. Tính sơ sơ thiệt hại hơn cả trăm triệu đồng. Bà con bản trên, bản dưới cùng nhau dựng được mấy cái lán, còn tôi vẫn ở nhờ nhà hàng xóm, chưa biết xoay xở sao. Đất cũ nằm sát mép suối, giờ không dám dựng gì ở đó. Mỗi lần mưa là rùng mình”, anh Chân nói tiếp.

Cách đó mấy quả núi, anh Nộc Văn Chuyên ở bản Xói Voi, xã Nhôn Mai vừa nhóm bếp, vừa kể: “Nhà tôi cũng bị cuốn sạch. Cả đời làm lụng, giờ về lại hai bàn tay trắng. Có còn gì đâu, nhưng người còn là quý rồi. Giờ dựng lán ở tạm, mong nhà nước sớm cho chuyển lên nơi ở mới chứ chỗ này giờ chỉ sợ mưa tiếp là nguy hiểm”.

Những túp lều chênh vênh giữa núi rừng, dù đơn sơ, mỏng manh, lại là nơi những người dân xã Nhôn Mai nhen nhóm niềm tin để bắt đầu lại.