Lời sám hối của người phụ nữ sát hại chồng

Đang sống êm đềm, chỉ vì ghen tuông thiếu lý trí, kiềm chế mà Trần Thị Phẩm phạm tội giết người. Người mà Phẩm vung dao sát hại không ai khác chính là người đầu gối tay ấp mà chị ta từng thề thốt sẽ yêu thương suốt đời.

Tại Phân trại 2 Trại giam Cây Cầy (tỉnh Tây Ninh, trực thuộc Bộ Công an), nhắc lại quá khứ lỡ lầm, Trần Thị Phẩm rấm rứt khóc, miệng cứ liên tục thốt lên cụm từ… giá như… giá như!

 

Thượng úy Nguyễn Thị Hải Hòa, Tổ trưởng Tổ giáo dục Phân trại 2 Trại giam Cây Cầy cho biết, từ khi nhập trại đến nay, nữ phạm nhân xấp xỉ tuổi 30 này luôn thể hiện sự ăn năn, hối cải, bởi trong một phút giây thiếu kiềm chế, chị ta đã huỷ hoại hạnh phúc của chính mình, trở thành kẻ tội đồ mang tiếng nhơ khó gột sạch.

 

Gương mặt tròn, môi chẻ, tóc dài đen nhánh, thoạt nhìn Trần Thị Phẩm, nếu không biết trước, có lẽ chẳng ai nghĩ chị ta dám làm cái việc mà chẳng mấy người vợ đủ bản lĩnh để… hành sự. Khúm núm, sợ sệt, khi được động viên, sau một hồi mất bình tĩnh, Trần Thị Phẩm thì thào cho biết chị ta bị tòa tuyên án vào giữa tháng 5/2005 với mức án 7 năm tù giam. Khi tòa tuyên án, do Phẩm đang mang thai nên được cho tại ngoại để sinh nở và nuôi con nhỏ. Đến ngày 14/12/2009, Phẩm nhập trại để thi hành án.

 

Chúng tôi hỏi thăm về cháu bé, Trần Thị Phẩm cho biết cháu tên Hồ Gia Bảo. “Năm cháu được 3 tuổi thì em nhập trại, tính đến hôm nay cháu được 5 tuổi rồi” - Trần Thị Phẩm rấm rứt khóc. 

 

“Em sinh ra tại một vùng quê nghèo ở xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, là vợ của anh Hồ Tấn Bình, 34 tuổi, người cùng xã. Do anh Bình có máu trăng hoa, em khuyên mãi không được, khi phát hiện ảnh có nhân tình, em ức quá nên… làm chuyện dại dột” - Phẩm nhớ lại.

 

Phẩm kể, nghe nhiều người trong xóm đàm tiếu chuyện Hồ Tấn Bình cặp bồ với Nhung, nhân viên phụ bán quán cho chị ruột của Bình là chị Diệu, ở cách nơi vợ chồng Bình - Phẩm sống khoảng 300m, nên Phẩm bí mật theo dõi để làm rõ thực hư. “...Sau nhiều đêm bí mật theo dõi, một tối nọ, rồi em cũng bắt được quả tang. Hôm đó anh Bình dắt xe ra ngoài, bảo đi xem đá banh nhưng lại ghé quán của chị Diệu tìm cô Nhung nọ”.

 

Lời sám hối của người phụ nữ sát hại chồng - 1

Trần Thị Phẩm hối hận về tội lỗi của mình.

 

Theo lời kể của Phẩm, tối hôm ấy quán đóng cửa, vợ chồng chị Diệu đi khỏi nhà, chỉ có người phụ nữ tên Nhung ở phòng trong, nên khi nghe Bình gọi tên Nhung, máu hoạn thư trong Phẩm bùng cháy: “Uất ức quá, nhìn thấy con dao cán vàng trên bàn, em điên cuồng lao tới chụp lấy rồi tung tay đâm từ phía sau trúng lưng anh Bình khiến ảnh ngã vật xuống nhà. Đâm xong em sợ quá chạy về báo với cha chồng, khi mọi người đưa anh Bình đi cấp cứu thì em ôm đồ lên xe tháo chạy xuống Sài Gòn”.

 

Sau hơn 1 tháng trời chốn chui trốn lủi, khi biết người đầu gối tay ấp của mình không chết và được sự động viên của người thân, Trần Thị Phẩm về quê, đến Công an xã Phước Lưu đầu thú. Giữa tháng 5/2005, vụ án được TAND huyện Trảng Bàng đưa ra xét xử. Do Phẩm gây án lúc không kiểm soát được hành vi chứ không rắp tâm giết người, mặt khác do Phẩm đầu thú, phía bị hại là anh Hồ Tấn Bình cũng viết đơn bãi nại nên tòa tuyên Phẩm mức án 7 năm tù giam.

 

Trong quá trình trò chuyện với chúng tôi, phạm nhân Trần Thị Phẩm luôn tỏ ra ăn năn, hối cải. Phẩm nói chị ta rất may mắn khi được sự tha thứ của chồng: “Em gây nên tội lỗi không thể dung thứ nhưng ảnh bỏ qua, tháng nào ảnh cũng đến thăm và động viên em cố gắng cải tạo”. Thị Phẩm khẳng định chính sự độ lượng ấy của chồng, và đặc biệt là sự quan tâm, khích lệ của các cán bộ quản giáo mà từ cảm giác hoang mang, lo sợ, chị ta đã dần cần bằng tinh thần, biết chấp nhận thực tại, suy nghĩ tích cực và đang nuôi nhiều hy vọng cho ngày về

  

Theo Thành Dũng - Đức Mừng

Công an nhân dân