Lễ “hóa kiếp” gia súc già cực kỳ thú vị của người J’rai
(Dân trí) - Trước khi giết thịt con vật, gia chủ phải chọn ngày “hành quyết” rồi thông báo cho toàn bộ dân làng trước đó khoảng một tuần để họ thu xếp công việc và chuẩn bị rượu cần. Trong thời gian này, “cụ” bò, heo, dê… cũng được nhốt ở nhà và chăm sóc chu đáo…
Bên mỗi ghè rượu của mỗi gia đình đến góp vui đều có phần thịt được chia sẵn để mang về nhà phần cho những người không đến dự.
Thường những con vật đã qua tuổi trưởng thành như bò, heo, dê…, khi hình dáng đã bắt đầu bộc lộ sự gầy yếu của tuổi già thì sẽ được chủ nhân của mình “hóa kiếp” theo một nghi lễ rất tôn nghiêm.
Tuy các con vật “cao tuổi” được giết thịt chỉ để phục vụ ăn uống, chung vui nhưng nó cũng được thực hiện theo một nghi lễ rất tôn nghiêm, đầy tâm linh và thường diễn ra vào buổi sáng. Trước khi con vật được mang ra “hành quyết” đều được tắm rửa cẩn thận rồi mới giết thịt.
Phần thịt sẽ được mang chế biến thành các món ăn để phục vụ những người đến tham gia, ngoài ra, chủ nhà sẽ để lại một phần thịt nạc, cắt ra thành nhiều phần nhỏ (khoảng 1 lạng/phần), để bên cạnh tất cả những ghè rượu của những người mang đến. Và khi buổi tiệc kết thúc, chủ nhân của những chiếc ghè này đều được mang phần thịt trên về để nấu cho những người không đến tham gia.
Quan trọng nhất là phần nội tạng của con vật, tất cả lòng đều được bỏ đi, nhưng phần tim gan phải được giữ lại nguyên vẹn. Người ta sẽ mang tim, gan đang còn nóng hổi của con vật bỏ vào ghè rượu lớn nhất được đặt giữa nhà gia chủ và bắt đầu làm lễ cúng Yàng bằng ghè rượu này. Khi đã cúng xong, già làng, nhà chủ được uống ghè rượu này trước rồi mới đến những người khác trong làng.
Và tất nhiên, trong ngày hôm đó cả làng sẽ được ăn no, uống say thoải mái.
Hôm nay, chúng tôi may mắn được dự bữa tiệc giết con bò già của gia đình ông A Yan. Ông Yan cho biết, con bò trong bữa tiệc hôm nay được gia đình ông nuôi gần 10 năm nay. Do nó đã già, trong làng không có ai mua nên ông quyết định giết thịt mời cả làng đến chung vui, mỗi người đến tham gia chỉ phải mang theo một ghè rượu. Họ mời nhau thưởng thức những ghè rượu do chính tay mình nấu nên.
Tay vít vòi rượu cúng Yàng có ngâm tim, gan con bò để mời khách, già làng A Đắt đầy tự hào giải thích: “Mình như anh em một nhà, ăn cho vui thôi không lấy tiền ai hết. Hôm nào vui mình uống rượu đến 2 ngày mới về nhà. Mình sống mình ăn, mình chết đâu còn biết gì đâu, dân tộc mà không cần tiền đâu, ăn cho vui thôi”.
Thiên Thư