Lang thang mua sắm ở Tân Thanh
(Dân trí) - “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/ Có nàng Tô thị, có chùa Tam Thanh”, hai câu thơ trên đủ nói lên vẻ đẹp của Lạng Sơn với những địa danh nổi tiếng một thời. Mấy năm trước chợ Kỳ Lừa vẫn nức tiếng mua sắm với hàng trăm gian hàng bày bán đủ các mặt hàng của Trung Quốc. Nhưng đấy là ngày trước…
Lúc chúng tôi lên Đồng Đăng, Lạng Sơn, vào chợ Kỳ Lừa chỉ thấy những người bán hàng mặt mày ủ ê. Nhiều gian hàng đành quây nilon chờ bán hàng tối. Mấy năm nay để mua sắm, người ta đã đổ hết lên Tân Thanh.
Cái gì cũng có
Chỉ mươi năm trước Tân Thanh vẫn còn hoang vắng bởi chẳng ai nghĩ một nơi heo hút như thế lại có thể trở thành một nơi mua sắm sầm uất. Qua những đoạn đường men theo khe núi khá đẹp, chúng tôi vào địa phận Tân Thanh. Một chiếc barie nhấc lên cho các loại xe đi qua mà chẳng bị hạch hỏi giấy tờ, ngoài việc mua chiếc vé 10.000 đồng.
Có đủ loại ôtô, nhất là các loại ôtô to trở được vài chục người đã đậu ở bãi giữ xe Tân Thanh. Có lẽ họ đến đây từ sáng sớm. Cả cơ quan thuê một xe, tranh thủ lên Lạng Sơn mua sắm. Cũng có khi cả gia đình, mời thêm họ hàng, hàng xóm thuê cái ôtô lên Tân Thanh, sáng đi chiều về vừa chơi vừa mua sắm, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Loanh quanh một lát tôi cũng tìm được nơi để xe trong cả đống bạt ngàn ôtô. Có 4 khu để mua sắm chơi bời. Khu Trung tâm thương mại Việt Trung có lẽ sầm uất nhất với 2 tầng. Tầng trên có cả dịch vụ khách sạn. Một khu nữa nằm bên ngoài ngay sát khu Thương mại Việt Trung, nom có vẻ dân dã hơn nhưng cách bài trí cũng tương đối thuận tiện chứ không nhom nhem như các chợ ở VN. Một khu nữa gọi là “Vui chơi giải trí quốc tế” nhưng khu này có vẻ vắng hơn. Thêm một khu vừa mới khai trương chưa được 1 tháng là khu “Thế giới phụ nữ” 2 tầng hiện đại với khoảng 60 gian hàng, có cả thang máy lên xuống.
| |
Chú nhóc khâu giày tại một góc Trung tâm thương mại. |
Một món ăn rất phổ biến ở đây là bánh bao. Có mấy loại bánh bao chay, ngọt và mặn và giá cũng tương đối rẻ: 2.000 đồng một chiếc, ăn khá ngon. Đi một lúc nếu thấy đói cũng có thể tìm mua “cơm, phở, cháo, miến” như rất nhiều hàng quán ở dưới xuôi, nhưng nói chung là không ngon. Nhiều người lên đây mua sắm thích một món đặc sệt Trung Quốc, đó là lẩu Tầu. Một loại lẩu khá cay có mì kèm thịt, trứng và đậu trộn chung.
Mặc cả: Giá rẻ chỉ còn 1/3
Hàng ở đây có rẻ hơn ở Hà Nội không? Tất nhiên, có khi còn rẻ chỉ bằng một nửa giá ở Hà Nội. Sức hấp dẫn của chợ biên giới là ở chỗ đấy. Được lang thang mua sắm, mặc cả và có khi vớ được nhiều món hàng mình thích với giá rất rẻ, mặc dù nếu tính tiền thuê xe thì về đến Hà Nội cũng thành “huề”. Hàng hoá nhiều đến nỗi hoa cả mắt. Chỉ từ tầng dưới lên tầng trên đã có thang máy hiện đại. Gian hàng này của người Việt thì có khi gian bên cạnh lại của người Hoa. Dù biết tiếng hay không thì vẫn vui vẻ, hề hề cười...
Mua sắm thì cần gì tiếng. Hàng hoá bầy bán khá lẫn lộn, chứ không cần quy hoạch theo ngành hàng. Chăn màn, quần áo, đồ điện tử, vali... có đủ tất. Người mua tha hồ mà chọn. Đi cứ gọi là như trảy hội. Nhiều bà tay kéo một chiếc vali, tay kia ôm một bọc lớn, vai còn tiếp tục khoác thêm một cái túi to chất ngất.
| |
Tôi cũng mua được khá nhiều |
Đang đi đã thấy 5 bà sồn sồn kéo phía sau mỗi bà một chiếc va li. Hỏi ra mới biết có 90.000 đồng một chiếc va li. Cũng chiếc va li này tôi hỏi ở Hàng Dầu là 350.000 đồng. Nhưng nếu lấy tận gốc bên kia đường biên một chiếc vali như vậy giá chỉ còn 60.000 đồng. Tôi cứ tần ngần tự hỏi nếu là người lao động làm ra chiếc va li này chắc chỉ được hưởng vài ngàn tiền công.
Bán ghé tai
Thỉnh thoảng lại thấy một thanh niên vẻ mặt bí hiểm tiến đến gần rồi hỏi: Anh có mua thuốc khỏe người không?. Nếu làm như không biết thì được giải thích: Thuốc kích dục ấy mà. Uống vào thuê phòng nghỉ ở đây, có em út phục vụ, anh thấy tác dụng ngay. Nói rồi anh ta lôi ra mấy vỉ cho tôi xem. Giá: 30.000 đồng/vỉ. Nghe đã thấy ham.
| |
Mua đĩa "tươi mát" tại |
Có một thứ cũng mua bán theo kiểu ghé tai mà tôi thấy lạ là bộ giảm điện. Chỗ nào cũng thấy hỏi nhỏ: Có mua bộ giảm điện không? mà không thấy bán công khai. Theo một nhân viên bán hàng người Trung Quốc giải thích thì chỉ cần sử dụng bộ giảm điện này sẽ tiết kiệm được 1/3 điện năng trong nhà mà giá chỉ có chưa đến 100.000 đồng. Nhưng nếu bạn có ý định tiết kiệm điện thì cũng đừng mua loại máy này. Nó chẳng tiết kiệm được điện mà lại “tiền mất, tật mang”.
Người Trung Quốc bao giờ cũng rất nhanh nhạy trong việc móc hầu bao của khách. Trong khách sạn Tân Thanh, có giá thuê phòng rất đặc biệt: Thuê cả ngày, nửa ngày, một giờ đều có hết. Nếu thuê theo giờ giá 82.000 đồng. Bạn chỉ cần ngả lưng một lát buổi trưa cho đỡ mệt, sau đó đi mua sắm tiếp. Trong phòng cũng có máy điều hòa, bình nóng lạnh, ti vi (bắt được truyền hình Trung Quốc), chỉ có điều tường thì mốc, còn chăn gối thì hơi bị.. hôi.
Trà Ô Long
Trà Ô Long nổi tiếng của Trung Quốc với cái tên Ô Long tỉnh cũng góp mặt ở chợ Tân Thanh heo hút này. Hồi tôi đi Bắc Kinh, đã từng được thưởng thức Ô Long tỉnh. Chủ quán là một cô gái khá trẻ và cũng khá xinh. Cách pha trà cũng khá cầu kỳ. Nước phải đun sôi kỹ, tráng qua trà rồi mới để ngấm. Rót trà
| |
Cô chủ quán bán trà Ô Long. |
Buổi chiều, các đoàn xe lại nối đuôi nhau rời Tân Thanh. Có lẽ chúng tôi là một trong những đoàn cuối cùng rời Tân Thanh. Trung tâm sẽ đóng cửa lúc 5giờ30 phút. Nhưng một số hàng quán ăn đêm cũng bắt đầu chuẩn bị bày ra, dành cho những người ngủ lại để hôm sau đi mua sắm tiếp. Ở một góc Trung tâm, dường như tách biệt hẳn với thế giới mua sắm ồn ào bên ngoài, tôi vẫn thấy một chú bé cần mẫn ngồi khâu giầy (ảnh 4).
Và tôi, mặc dù lên Tân Thanh chỉ với dự định viết bài, nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc mua sắm và đành móc hết cả tiền ra để khuân một đống đồ (ảnh 5).
Mà hình như ai cũng thế cả. Nếu không thì đi Tân Thanh làm gì.
Đức Trung