1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Lạc vào một thôn văn hóa “lạ”

(Dân trí) - Thị trấn Nam Ban (Lâm Hà, Lâm Đồng) được coi là Hà Nội thứ hai của cả nước bởi những tên phố giống hệt ở Thủ đô: Ba Đình, Đông Anh, Gia Lâm… Nhưng ngay giữa “Hà Nội 2” đó lại có những con người như đang sống ở một thế giới khác...

Đó là tôi đang nói đến người dân thôn Buôn Chuối, dân tộc K ho, thuộc xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

 

Thôn chỉ cách thành phố Đà Lạt chừng 30km, ngay đầu thôn, một cổng chào rất hoành tráng và bắt mắt: “UBND xã Mê Linh. Cán bộ và nhân dân thôn Buôn Chuối quyết tâm xây dựng thôn văn hóa”. Nhưng ngay trục đường chính của thôn - dài chưa đầy 1km với khoảng 40 hộ dân sinh sống - đứng đầy hai bên đường là những em bé không mặc quần áo, lê la nghịch đất cát; những nhóm người lớn túm năm tụm ba ngồi la liệt trước sân nhà. Hỏi ngồi đó làm gì; họ nói ngồi… sưởi nắng.

 

Lạc vào một thôn văn hóa “lạ” - 1

Cổng chào hoành tráng "quyết xây dựng thôn văn hóa" ngay đầu thôn.

 

Nét chung của người dân thôn Buôn Chuối là quần áo luộm thuộm, da đen trũi, mặt mũi lem luốc, tóc xoăn tít, bết thành từng mảng trên đầu; trẻ em hầu như chỉ “biết” mặc áo, thò lò mũi xanh, lê la khắp nơi và thi thoảng lại bốc đất bỏ mồm.

 

Lạc vào một thôn văn hóa “lạ” - 2

Hình ảnh thường thấy ở trẻ em Buôn Chuối.

 

9h sáng, tôi tới trường học của thôn, căn nhà cấp 4 dột nát có kê vài bộ bàn ghế cũ kỹ. Cô giáo đang điểm danh lớp học, nhìn quanh thấy chẳng em nào có sách vở, 100% đi chân đất tới trường. Cô giáo cho biết, đây là lớp học giáo lý, các em chưa biết chữ, kể cả những em học lớp 3, lớp 5 cũng chưa biết đọc biết viết nên cô chỉ giảng “chay” cho các em thôi.

 

Lạc vào một thôn văn hóa “lạ” - 3

"Lớp học chay" của trẻ em thôn Buôn Chuối, rách nát và xập xệ.

 

Tiếp tục cuộc hành trình, tôi ghé nhà một phụ nữ trạc 30 tuổi, đang “phân xử” cho ba cô con gái cởi trần giành nhau nước tắm. Chị nói: “Ở đây hai nhà chung một cái giếng nước, một ngày lấy khoảng ba, bốn can về để ăn. Chồng đi làm thuê, vợ ở nhà trông con, khi nào chồng ốm thì vợ đi thay. Làm thuê chỉ đủ tiền mua gạo thôi lấy đâu ra tiền mua thức ăn, rau lấy từ trên rừng về”.

 

Lạc vào một thôn văn hóa “lạ” - 4

Hai gia đình chung một giếng nước vàng ệch.

 

Tôi ngó xuống giếng, chỉ thấy một màu nước vàng, nhiều váng, nằm tít dưới đáy sâu. Hỏi chị tên gì, tôi quá ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời ráo hoảnh kèm nụ cười rất tươi: “Không có tên”.

 

Rời khỏi “thôn văn hóa” Buôn Chuối, tôi cứ bị ám ảnh mãi về những con người, sống giữa một thế giới văn minh mà hoang sơ, “nguyên thủy” đến tội nghiệp!

 

Bài và ảnh: Vũ Dung