DMagazine

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất

(Dân trí) - "Nhiều thanh niên thấy chúng tôi đi bộ, cầm theo cờ Mặt trận thì kêu lên xe họ chở cho nhanh. Chúng tôi ngồi trên những chiếc Vespa, xe lam, đi thẳng từ vùng ven đến quận 11", ông Phạm Chánh Trực kể.

Sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975), đất trời Sài Gòn khi ấy khoác lên mình một bầu không khí khác lạ. Tiếng đạn, bom, tiếng máy bay quần thảo mọi ngày được thế chỗ bằng tiếng cười nói rộn ràng, dòng người nô nức ùa ra các tuyến phố để đón nhận một cuộc sống mới - cuộc sống hòa bình, độc lập.

Thời khắc mang ý nghĩa lịch sử sáng 30/4/1975, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, là một trong những cán bộ đầu tiên cùng người dân tham gia lật đổ chính quyền cũ, thành lập Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định. 

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất - 1

Đường phố Sài Gòn trong ngày 30/4/1974 (Ảnh tư liệu: TTXVN).

Trong cuộc trò chuyện với Dân trí, vị lão thành cách mạng vẫn run lên vì xúc động, khi kể lại những chi tiết trước và sau thời điểm lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam tung bay ở Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất).

"Đoàn quân giải phóng đi tới đâu, người dân ùa ra đường, chạy theo tới đó. Nhiều thanh niên thấy chúng tôi đi bộ, cầm theo cờ Mặt trận thì kêu lên xe họ chở cho nhanh. Anh em chúng tôi ngồi trên những chiếc Vespa, xe lam, đi thẳng tới quận 11 và chiếm lĩnh trụ sở của chính quyền cũ", ông Phạm Chánh Trực kể.

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất - 4

Năm 1973, Trung ương cục miền Nam huy động nhân sự cách mạng, cán bộ các ngành từ Sài Gòn và nhiều địa phương tham gia nghiên cứu, học tập tại căn cứ ở Tây Ninh. Ông Phạm Chánh Trực khi ấy là Bí thư Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định nhận lệnh tham gia khóa học, các lớp huấn luyện.

"Sau này khi ngẫm lại, tôi mới hiểu đó là cách thức để Trung ương huy động, chuẩn bị lực lượng. Ngoài lực lượng chiến đấu trên mặt trận, chiến trường chính đã được xác định nằm bên trong nội thành, cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng khi thời cơ đến", ông Phạm Chánh Trực chia sẻ.

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất - 5

Từ cuối năm 1973, tương quan lực lượng đã hoàn toàn nghiêng về phía ta sau khi hiệp định Paris được ký kết, nhưng quân đội chế độ cũ khi ấy vẫn gắng gượng thực hiện hàng loạt kế hoạch để bình định, lấn chiếm thực địa. Những ngày đó, tin tức từ các chiến trường dội về khiến lòng người càng thêm sôi sục.

Bên trong lớp học của Trung ương cục, bầu không khí cũng trở nên nhộn nhịp, ngóng chờ tin tức mới báo về. Trên bàn học, tấm bản đồ chiến thuật được đặt lên một góc để cả lớp dõi theo, bàn tán, phân tích từng diễn biến trên chiến trường.

Căng thẳng, hồi hộp, ngóng chờ là tâm trạng chung của mỗi người dân miền Nam thời điểm đó. Từ Sài Gòn đến Gia Định, từ nội đô đến ngoại thành, người người chờ đợi tin tức và nghĩ về một sự chuyển biến lớn…

Đầu năm 1974, khóa học tại Trung ương cục kết thúc. Ông Phạm Chánh Trực cùng lực lượng của Thành đoàn về căn cứ của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định tại TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Cũng từ thời điểm này, Thành đoàn được giao nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, ém quân để tham gia khởi nghĩa trong nội thành.

"Chúng tôi di chuyển từ căn cứ tại Mỹ Tho (Tiền Giang) đến khu vực huyện Bình Chánh (TPHCM) là vào đầu tháng 4/1974. Tin tức chiến trường khi đó lan tỏa khắp miền Nam. Dọc đường di chuyển, phong trào đồng bào nổi dậy chiếm chính quyền địch nổ ra khắp nơi, chúng tôi đi đến đâu cũng được hỗ trợ, giúp đỡ, bộ đội ta từ các chiến trường đổ về miền Nam, nơi nào cũng là vùng giải phóng", ông Phạm Chính Trực tả lại bầu không khí trước chiến dịch.

Địa bàn huyện Bình Chánh năm đó hầu hết là đầm lầy, bụi cỏ, đồn bốt của quân địch đóng rải rác trên các tuyến quốc lộ, lính của chế độ cũ vẫn tuần tra ở các tuyến đường lớn. Mặc dù thế địch đã suy yếu nhiều, máy bay địch vẫn càn quét, đạn pháo vẫn phản kích vào khu dân cư, nơi đóng quân của lực lượng cách mạng.

"Đặc điểm của Bình Chánh là không thể đào hầm trú ẩn. Để tránh đạn, pháo, chúng tôi chỉ có thể nhảy xuống nước, xuống sông để giảm sát thương. Chúng tôi bám dần từng ngày từ vùng ven đến sát khu vực nội thành", ông Phạm Chánh Trực kể.

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất - 7

Di tích Căn cứ Trung ương cục miền Nam tại tỉnh Tây Ninh.

Thời cơ lịch sử của cách mạng đã được nhận diện sau chiến thắng của Chiến dịch Đường 14 - Phước Long (6/1/1975) và trận đánh Buôn Mê Thuột (11/3/1975). Đây là những tiền đề để Bộ Chính trị quyết định mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

"Chiến dịch Phước Long có mục tiêu chính là thăm dò phản ứng quân địch và nhận thấy địch sau khi bại trận, chúng cũng buông luôn chiến trường này, không phản kích. Sau chiến thắng tại trận đánh Buôn Mê Thuột và chiến trường Tây Nguyên, những dấu hiệu về việc quân địch bị căng kéo lực lượng, đuối sức đã ngày càng rõ nét", ông Phạm Chánh Trực điểm lại.

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất - 9

"Ở trận quyết chiến cuối cùng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng của Thành đoàn được Thành ủy Sài Gòn - Gia Định tin cậy giao nhiều nhiệm vụ quan trọng gồm: Chi viện cho Bộ chỉ huy tiền phương của Thành ủy, làm hoa tiêu, dẫn đường cho các cánh quân vào giải phóng Sài Gòn, chi viện lực lượng nòng cốt về các quận, huyện lãnh đạo lực lượng địa phương giành chính quyền...", ông Phạm Chánh Trực nhớ lại.

Từ cuối năm 1974 đến đầu 1975, Thành đoàn tất bất, gấp rút chuẩn bị lực lượng để tham gia khởi nghĩa trong nội thành. Dựa trên các cứ điểm quan trọng cần đánh chiếm khi thời cơ đến, Thành đoàn phụ trách trực tiếp 5 điểm khởi nghĩa sâu trong nội thành gồm Bàn Cờ - Vườn Chuối, Phú Nhuận - Cầu Kiệu, Đa Kao - Cầu Bông, Khánh Hội - Xóm Chiếu, Tân Phú - Tân Sơn.

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất - 11

Trong đó, khu vực Bàn Cờ - Vườn Chuối là cứ điểm quan trọng, từng tạo những nét đột biến về chiến thuật trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Địa bàn được xác định là nơi phát động quần chúng nổi dậy, kéo tới các cơ quan hành chính của địch để chiếm lĩnh sớm.

Điểm Phú Nhuận - Cầu Kiệu án ngữ một mặt của sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng tại khu vực này chịu trách nhiệm huy động, tập hợp lực lượng khi cần thiết, mở đường đi thẳng vào trung tâm TPHCM qua đường Hai Bà Trưng.

Khu vực Đa Kao - Cầu Bông là bàn đạp để quân giải phóng tiến thẳng vào những địa điểm đặc biệt quan trọng như Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất), Tòa Đại sứ quán Mỹ. 

Điểm Tân Phú - Tân Sơn án ngữ vòng ngoài, mặt phía tây của sân bay Tân Sơn Nhất. Các lực lượng Thành đoàn tại đây sẽ chi viện và phối hợp với quân giải phóng để kiểm soát sân bay, tiến sâu vào trung tâm thành phố.

Điểm Khánh Hội - Xóm Chiếu với đặc thù đã có lực lượng lớn đóng quân, sẵn sàng chiếm lĩnh Cảng Sài Gòn - cảng hậu cần của địch - khi nhận lệnh nổi dậy.

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất - 13

Đêm 29, rạng sáng 30/4/1975, ông Phạm Chánh Trực cùng lực lượng cách mạng đã di chuyển đến địa bàn quận Tân Bình. Sau quãng đường dài, cánh quân gồm 20 thành viên tạm ngả lưng để chuẩn bị cho quãng đường tiếp theo tiến vào nội đô Sài Gòn.

"Lúc đó, chúng tôi vẫn lên kế hoạch đào hầm để tránh tình huống địch phản kích. Nhưng 9h sáng, thông tin báo về rằng quân ta đạt nhiều thắng lợi ở các mặt trận trọng yếu, quân đội đối phương đã nhận được lệnh không được nổ súng, án binh bất động. Nhận thấy thời cơ đã tới, tôi hô hào mọi người hành động ngay", ông Phạm Chánh Trực nhớ lại.

Cả đoàn người lập tức chạy bộ từ quận Tân Bình về phía quận 11. Đồng thời, ông Phạm Chánh Trực yêu cầu lực lượng giao liên báo tin cho các cánh quân Thành đoàn lập tức nổi dậy.

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất - 16

"Chúng tôi đi tới đâu, người dân ùa ra đường, chạy theo tới đó. Nhiều thanh niên thấy chúng tôi đi bộ, cầm theo cờ Mặt trận thì kêu lên xe họ chở cho nhanh. Anh em chúng tôi ngồi trên những chiếc Vespa, xe lam, đi thẳng tới quận 11 và chiếm lĩnh trụ sở của chính quyền cũ", ông Phạm Chánh Trực kể.

Sau khoảng 30 phút, đoàn người đã tiến thẳng tới Ty Cảnh sát quận 11, yêu cầu các lực lượng địch rời khỏi trụ sở để quân giải phóng tiếp quản. Trước thời điểm xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất), 5 cánh quân của Thành đoàn đã đồng loạt nổi dậy, hoàn tất việc chiếm lĩnh trụ sở chính quyền địa phương và cơ sở của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

"Ty Cảnh sát quận lúc đó vẫn còn một vài lính của chế độ cũ ở lại. Một người trong đoàn nạt lớn, yêu cầu họ cởi quân phục ra và chạy ngay. Lực lượng cách mạng đã tiếp quản được địa điểm này không mất viên đạn nào", ông Phạm Chánh Trực thuật lại.

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất - 17

Sau thời điểm đó, người dân thành phố ở lại cùng lực lượng cách mạng tại các trụ sở để tiếp quản, hỗ trợ. Quân giải phóng cùng các cán bộ chia nhau xuống cơ sở, phường, khóm để giải tán chính quyền cũ, thành lập chính quyền Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời.

Trong trí nhớ của vị lão thành cách mạng, trong ngày thống nhất đất nước, đất trời Sài Gòn trong niềm vui chiến thắng, cờ tung bay trên khắp nẻo đường. Người dân mang đồ ăn, nước uống mời bộ đội, leo lên cả xe tăng, xe tải để chung vui, dẫn đường cho các lực lượng. 

Trong thời điểm khí thế của cách mạng lên ngút trời, những cuộc lật đổ chính quyền cũ từ phường, xã đến các cấp cao hơn liên tục nổ ra. Cả đất trời âm vang tiếng nói cười, reo mừng chiến thắng và bộn bề công việc chuẩn bị cho công cuộc xây dựng, phát triển.

Không khí Sài Gòn trước và sau ngày thống nhất - 19

Sau ngày non sông quy về một mối, thành phố trẻ tiếp tục trải qua những thử thách lớn, đòi hỏi cách làm, hướng đi mới táo bạo để vượt cơn khủng hoảng. Ông Phạm Chánh Trực là Bí thư Thành đoàn đầu tiên của TPHCM được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (khi ấy là Bí thư Thành ủy TPHCM) trao lá cờ ra quân Thanh niên xung phong xung kích trên mặt trận kinh tế.

(Còn tiếp…).

Nội dung: Q.Huy

Ảnh: Hữu Khoa

Thiết kế: Tuấn Huy