Khóc dở mếu dở vì sống chung với... khói
(Dân trí) - Sự khó chịu vì khói rơm rạ từ những làng ven đô tràn vào thành phố vốn được nhiều bài báo đề cập đến; nhưng ít ai biết rằng chính ở các thôn quê người dân cũng đang phải khốn khổ sống chung với “món đặc sản” do chính họ tạo ra.
Ra vùng ngoại ô Hà Nội đúng dịp bà con nông dân đang tấp nập, khẩn trương thu hoạch vụ mùa (tháng 5 âm lịch). Việc đồng áng của bà con nếu chỉ dừng lại ở chuyện gặt lúa đơn thuần thì chẳng có gì là lạ lẫm, nhưng giữa thời buổi cơ giới hóa nông nghiệp - khi mà đi tới đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc máy vò lúa chạy xình xịch thì đó lại là chuyện khác.
“Chiếm” đường vò lúa, phơi thóc
Những con đường lớn nhỏ khác cũng được tận dụng tương tự như khu vực Văn Khê - Mê Linh, thậm đường càng to thì hoạt động sản xuất của bà con nông dân trong ngày mùa càng nhộn nhịp.
Sáng vò, trưa phơi lúa, chiều đốt rơm - đó một “điển hình” khác gây khó dễ cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến tỉnh lộ Vĩnh Phúc từ xã Tân Phong về thị trấn Thanh Lãng (huyện Bình Xuyên).
Anh Đông - một tài xế lái con đi trên tuyến đường này bức xúc: “Tôi không thể nào đi nổi vì khói rơm rạ người dân đốt, nếu cứ cố lao vào chỗ khói lửa mù mịt như thế này không chỉ dễ xảy ra tai nạn giao thông mà có thể còn bị cháy xe trong trường hợp bị bén lửa. Tôi thực sự không hiểu tại sao các ngành chức năng và chính quyền địa phương không can thiệp gì”.
Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Dân trí, do tuyến đường này không có đèn điện chiếu sáng vào buổi tối nên nhiều người đi đường đã đâm vào các đống rơm, tuy chưa có trường hợp nào xấu nhất xảy ra nhưng với tình hình này thì giao thông trên tuyến luôn bị đe dọa nghiêm trọng.
Đốt rơm cháy cả xe bò, xe máy
Ông N.V.P (ở xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) kể, cách đây khoảng nửa tháng, người dân đốt rơm làm cho khói mù mịt trên đường, 2 người điều khiển xe máy chạy ngược chiều do bị che khuất tầm nhìn nên đã đâm vào nhau, vụ đâm va khiến cả 2 người bị văng ra khỏi xe và xây xước nhẹ, tuy nhiên một trong 2 chiếc xe đó bị bắn vào đống rơm đang cháy nên cũng bén lửa, người chủ phương tiện chỉ biết đứng nhìn chiếc xe máy của mình bốc cháy chỉ còn trơ khung.
Không chỉ là chuyện cháy xe, cháy lúa, mà người dân sống trong những ngôi làng vào ngày mùa vụ cũng phải thừa nhận rằng khói từ đồng tràn vào làng. Thứ “đặc sản” mà chính họ sản sinh ra khiến cho không khí đặc quánh, cuộc sống ngột ngạt, sinh hoạt bị đảo lộn vì làng chỉ toàn khói và khói. Có lẽ chính người nông dân cũng đã nhận thấy rõ ràng về tác hại của việc đốt rơm, rạ trong ngày mùa, song mọi việc có thể thay đổi được hay không thì còn phụ thuộc vào sự thay đổi về nhận thức, thói quen của chính họ.
Ngọc Châu