1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khi chồng và hai con phạm tội giết người

Tòa vừa tuyên án bị cáo Nguyễn Văn An (19 tuổi) tù chung thân, Nguyễn Văn Long (20 tuổi) 19 năm tù, Nguyễn Nở (44 tuổi) 15 năm tù, bà Huỳnh Thị Phượng - vợ, mẹ của 3 bị cáo - ngất lịm đi...

Lấy chồng ai cũng muốn chồng làm chỗ dựa vững chắc về tinh thần cũng như vật chất. Thế nhưng, cuộc đời bà Phượng (41 tuổi, trú tổ 1, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cứ long đong như “tròng trôi sông” khi gặp ông Nguyễn Nở để rồi sinh ra 2 đứa con chẳng mấy hiền lành.  

 

Đã từ lâu, ông Nguyễn Nở không có công ăn việc làm. “Nhàn cư vi bất thiện”, sự rảnh rỗi khiến ông Nở sa vào nhậu nhẹt, cờ bạc và cá độ bóng đá. Bà Phượng cắn răng chịu đựng. Trong khi vợ nai lưng kiếm tiền thì người chồng lại chỉ biết mải mê với những cuộc nhậu nhẹt và trò đỏ đen. Ông Nở bắt đầu mang nợ và món nợ từ vài trăm nghìn đã lên đến bạc triệu theo những trận được thua của ông Nở.

 

Giữa năm 2008, nhiều lần chủ nợ đến gia đình bà Phượng để đòi. Không gặp ông Nở, bà Phượng phải hứng chịu tất cả những lời chửi mắng, phỉ báng, thậm chí nhiều lần còn bị những cái bạt tai vô cớ của chủ nợ. Với công việc lấy thịt bỏ lại cho bạn hàng, đồng tiền bà Phượng kiếm cũng chỉ đủ trang trải các chi phí trong gia đình.

 

Tai họa đã đổ ập xuống gia đình bà Phượng từ các món nợ ấy của ông Nở. Đến bây giờ và có lẽ cho đến cuối đời, bà Phượng sẽ không bao giờ quên được cái ngày định mệnh xảy ra lúc 23h30' ngày 20/6/2008. Lúc ấy, Trương Quang Tùng, 31 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu (là chủ nợ) cầm dao cùng một số thanh niên đến nhà ông Nở để đòi nợ. Bà Phượng bị những người đòi nợ này dùng dao khống chế. Nhưng rất may cho bà là sau đó được Công an và dân phòng đến can ngăn kịp thời.

 

Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cái “máu giang hồ” của ông Nở không nổi lên. Mặc cho Công an và dân phòng ngăn cản, ông Nở cùng 2 người con tấn công nhóm đòi nợ này cho đến khi một người chết và một người bị thương tật vĩnh viễn 62%.

 

Nhìn hai gương mặt non nớt của hai đứa con trai trước vành móng ngựa cùng người chồng mà lâu nay chỉ biết cờ bạc, bà Phượng đau từng khúc ruột. Sống với chồng con bao năm, chưa bao giờ bà nghĩ chồng và con lại có gan cầm dao chém người khác. Có lẽ sự bế tắc trong việc trả nợ và sự hung hăng của đám người đòi nợ đã khiến ông Nở và hai đứa con hành động nông nổi. Bà tin như vậy bởi bà biết, những người thân của bà vẫn là người lương thiện…

 

Chiếc xe chở bị cáo về Trại giam Hòa Sơn, một mình người mẹ, người vợ lại liêu xiêu đi về trong nỗi buồn vô vọng. Kể từ đây, trong căn nhà vốn đầy đủ 4 người, nay chỉ còn lại một mình người phụ nữ đáng thương.

 

Biết bao giờ họ đoàn tụ với nhau. Câu trả lời chỉ là sự cố gắng của các bị cáo trong thời gian thi hành án...

 

Theo Ngọc Hà

Công an nhân dân