Hai vợ chồng tự tử vì lao động xuất khẩu
Sống trong cảnh nghèo, đôi vợ chồng trẻ vay tiền sang Đài Loan lao động. Không những không thoát cảnh nghèo, họ lại trở thành những con nợ. Cùng quẫn, cả hai tìm đến cái chết, để lại 3 đứa con thơ nheo nhóc.
Cặp vợ chồng ấy là Trương Thị Hương (26 tuổi) và Nguyễn Phi Hùng (30 tuổi), quê ở làng Ạch Kẻ Treo (xã Đậu Liêu thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).
Cách đây hơn 3 năm, Nguyễn Phi Hùng vay tiền sang Đài Loan lao động. Nhưng nghề đi biển ở xứ Đài làm ăn không thuận lợi, Hùng trở về mang theo khối nợ gần chục triệu đồng.
Chị Trương Thị Hương đành vay mượn thêm chục triệu đồng, để lại 3 đứa con cho chồng nuôi đi làm người giúp việc gia đình ở Đài Loan qua môi giới của Công ty Cổ phần thương mại Bắc Ninh.
Gần đây, qua thư của Hương gửi về cho gia đình thì ông chủ mà Hương giúp việc có tên là Tạ Tiến Tường thuộc thành phố Cao Hùng (Đài Loan). Ngày 5/5/2005, qua điện thoại, Hương báo cho gia đình biết: Mối quan hệ giữa chủ và người giúp việc có vấn đề, Hương đang vào trung tâm chờ việc ở Cao Hùng mong được chuyển đến chủ mới.
Ngày 25/5/2005, gia đình nhận được văn bản số 408 của Văn phòng quản lý lao động người Việt Nam tại Đài Bắc do ông Trần Đông Huy ký, báo tin chị Hương đã treo cổ tự tử.
Cùng ngày, Cục Quản lý lao động nước ngoài tại Hà Nội có văn bản số 597 do ông Vũ Đình Toàn ký, vận động gia đình phối hợp đưa thi hài Trương Thị Hương về nước.
Do cả hai bên nội ngoại đều nghèo, không thể sang xứ người mang thi hài chị Hương về, nên họ chỉ biết chờ đợi. Sau đó gia đình nhận được một lọ tro di hài của Hương kèm với 1.500.000 đồng tiền ma chay do Công ty Cổ phần thương mại Bắc Ninh chuyển về.
Ngày 4/11/2005, anh Nguyễn Phi Hùng là chồng của Hương và người cậu ra Công ty Cổ phần thương mại Bắc Ninh làm việc, nhưng không nhận được thêm sự trợ giúp nào khác. Hùng quay về buồn rầu và chán nản. Bởi nay chỉ còn mình anh và ba đứa con cùng món nợ gần 20 triệu đồng...
Đột nhiên, ngày 10/12/2005, Hùng treo cổ tự vẫn, bỏ lại đàn con, gồm: Nguyễn Thị Ánh 7 tuổi, Nguyễn Quang 4 tuổi và Nguyễn Thị Trang gần 2 tuổi.
Cháu Nguyễn Thị Ánh đầu chít khăn tang mếu máo kể: “Năm ngoái mẹ cháu dặn con ở nhà cùng bố chăm em để mẹ đi Đài Loan kiếm tiền về trả nợ và nuôi các con… Rồi mẹ không về nữa, chỉ thấy người ta đưa về một cái lọ nói rằng mẹ cháu đã chết. Nhiều lần bố nhìn ảnh mẹ ngồi khóc...
Bữa đó cháu nghỉ học ở nhà thấy bố mua cho gói kẹo bảo cháu dẫn em đi chơi bên xóm. Cháu thấy bố cầm cái dây thừng đi vô nhà, cháu đi theo ôm chân bố khóc. Bố nói với cháu, con đưa em đi chơi đi. Cháu dẫn em đi, chiều về nghe bà nội khóc. Rứa là bố cũng thắt cổ chết rồi…”.
Vợ chồng ra đi, ba đứa con trở nên côi cút, không biết nương tựa vào đâu khi cả hai bên nội, ngoại đều cùng cảnh nghèo. Bố mẹ của chị Hương cũng nghèo, chỉ đảm nhận được việc nuôi cháu Trang.
Gia đình nội ngoại các cháu rất mong các tổ chức xã hội và cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ các cháu có điều kiện sinh sống và học hành.
Theo Võ Minh Châu
Tiền Phong