1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tây có “ngã ba tình”

(Dân trí) - Thị trấn Xuân Mai nhỏ như lòng bàn tay nhưng có tới vài trăm quán cà phê trá hình, điểm đến của hàng trăm gã trai thích của lạ, dân chơi và dân xã hội đen. Khắp thị trấn ngột ngạt mùi son phấn, dao búa, ma túy và HIV.

Chợ ngày ngang nhiên

 

Đến thị trấn Xuân Mai (từ Hà Đông đi thẳng xuống theo hướng Ba La), hỏi quán nước X thì không ai là không biết. X. thuộc bậc “tiền bối” có thâm niên trong nghề kinh doanh nhà thổ. “Động” của X. nằm ngay trên quốc lộ 21, cách ngã ba trung tâm khoảng vài trăm mét đường đi Sơn Tây. “Hàng” của X. sẵn sàng phục vụ khách 24/24h trong ngày nên khách ra vào tấp nập. Muốn “chơi” ở đây phải đến sớm xếp hàng, chờ bở hơi tai mới “đến lượt”.

 

“Động” của X. hoạt động ngang nhiên và tấp nập, thậm chí, thị còn tuyên bố: khách đến đây không được dùng “bao” vì các em đều được tuyển chọn kỹ càng. Thị cho rằng nếu bị công an đột ngột “hỏi thăm” thì “bao” chính là tang vật. Điều lạ lùng là “ổ nhền nhện” nguy hiểm này chưa một lần bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.

 

Hàng ngày X. ngồi một chỗ bán hàng, điều động 3 em “bán hoa” trong nhà, “cò con thôi, làm lớn thì phải như ở Cố Thổ, Tân Bình cơ!”, X. nói.

 

Phố Cố Thổ mà X. nhắc đến thuộc địa bàn xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, địa bàn giáp ranh với thị trấn Xuân Mai, cách động của X. chừng 500 m. Khắp phố này chỉ thấy toàn hàng quán cà phê, hơn 100 quán trên một đoạn phố dài chừng 1 cây số. Có điều dân ở đây không biết uống cà phê, họ đến quán để tìm thứ khác.

 

Chị T., một người dân sống gần Cố Thổ quả quyết: “100% các quán cà phê này có chứa tiếp viên hành nghề mại dâm”. Bán tín bán nghi, tôi ghé vào một quán trưng biển “T.L... thư giãn…” Chưa kịp dừng xe, một em nói giọng miền Nam lao ra kéo tuột tôi vào trong nhà, miệng oang oang: “Xuống nhà làm… cái đã”.

 

Gian nhà quây bằng cót ép, bên dưới có 4-5 em đang ngồi đánh bài. Lấy lý do tìm bạn, tôi quay gót. “Hãm....!” - tiếng cô gái bám theo sát sau lưng tôi. Vào thêm một vài quán nữa, quán nào cũng có từ 4-5 em đang ngồi chơi bài chờ khách, có em còn đang dạng chân cầm tờ giấy huơ huơ đốt vía.

 

Chợ đêm tấp nập

 

Vòng xe đến khu Tân Bình (đường vào Lữ đoàn Tăng thiết giáp 201 của Bộ quốc Phòng). Cảnh tượng “chợ” đêm hoạt động rất sôi nổi, tấp nập. Trong tiết trời cuối hạ oi nồng, các em nhễ nhại mồ hôi, kiên trì lôi kéo khách trong trang phục váy ngắn, áo hai dây. Bên cạnh là dăm gã mặt “sát thủ”, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu khi khách có ý định “quấy nhiễu”.

 

Anh bạn tên Trường của tôi tiết lộ: Khu này chơi “đa sắc tộc” hơn các khu khác, khỏi lo “ếch, ết”, toàn U19, 20, thậm chí ít tuổi hơn cũng có. Các em ở đây đến từ vùng sơn cước, được dân chơi đặt cho những cái tên rất mỹ miều là hoa ban. Gái người Kinh thì mang tên hoa đồng nội. “Hoa nào cũng ngọt ngào đong đưa, chiều khách tới bến”, Trường kết luận.

 

Nguy hiểm hơn, ở nơi “ngã ba tình” này, các “má mì” rất giỏi kinh doanh khi luôn nghĩ ra các chiêu dụ khách. Chẳng hạn nhiều quán có bài khuyến mãi “2 tặng 1”, tức là đến liên tiếp hai ngày thì được tặng 1 ngày, thường là 1 giờ “ngồi chơi” với em miễn phí.

 

Hơn 12 giờ đêm, tôi chui đại vào một quán, các em sà vào. Tôi làm bộ sợ mắc AIDS, em hồn nhiên: “Bọn nghiện mới bị, như thế này... không sao!”. “Không bao cao su à?”. “Không cần, phí, 2.000 đồng/chiếc. “Đánh “bao”… vướng!”.

 

Vòng xe đến chợ Xuân Mai, chợt nghe giọng gọi chưa sõi tiếng Kinh phát ra trong bóng tối. Anh bạn tôi bấm nhẹ: “Sơn nữ đấy, tên Hoa người Mường, hàng quá “đát” rồi nên phải dạt ra đây!”.

 

Vĩ thanh

 

Tôi nhớ có một nhà văn từng so sánh: “AIDS là lưỡi hái của tử thần, đi đến đâu ngửi mùi tanh và hôi của máu đến đó”. Ở Xuân Mai, tôi không chỉ gặp những quán cà phê đèn mờ, những cô sơn nữ trẻ trung giỏi chiều khách, những khách làng chơi hào nhoáng… Tôi còn gặp những thân hình gầy còm, lở loét, những đám tang vội vã, những đứa trẻ vô tội, những người đã đoán trước cái chết.

 

Cụ H., một người dân sống trong khu Tân Bình, than thở: “Người làm vợ thì sợ chồng trót dại rồi mang con “ết” về nhà, cha mẹ thì lo con cái đua đòi hư hỏng, người già thì đêm đêm mất ngủ bởi những tiếng gầm rú của xe máy và tiếng chửi bới, đâm chém của dân chơi…”.

 

Xuân Mai là một địa bàn quan trọng của khu vực phía Bắc, nơi có nhiều cơ quan nhà nước quan trọng, nhà máy và các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp. Nhưng Xuân Mai cũng đang dần trở thành trung tâm của các tệ nạn xã hội, là ổ dịch đã và đang gieo rắc mầm bệnh thế kỷ. Chính quyền Xuân Mai vẫn im lặng - bất lực hay làm ngơ?

 

Bùi Vương