Sử dụng hung khí:
Góc tối của giới trẻ
Đã rất nhiều lần dư luận cảnh báo cũng như lên án việc mua bán dễ dàng hung khí trên phố Nguyễn Khuyến. Cũng đã có rất nhiều vụ án, đối tượng khai trước vành móng ngựa đã mua hung khí ở phố Nguyễn Khuyến.
Và thực tế “chợ hung khí” vẫn đang tồn tại, không khó để mua được những thứ hung khí ghê người. Song chưa có trường hợp nào bị xử lý về hành vi cung cấp vũ khí. Tình trạng trang bị hung khí và sử dụng đến mức phổ biến đang gióng lên hồi chuông đáng báo động về lối sống, suy nghĩ sai lệch của một bộ phận giới trẻ.
Thời của hung khí
2 giờ đêm cuối đông, sương buốt như băng. Đường phố đục mờ câm lặng trong tiếng còi xe rét mướt ở một xa lộ ngoại ô nào đó. Bất ngờ không gian giãy nảy bởi tiếng rú rít của hàng đoàn xe máy xé gió, khạc lửa xuống mặt đường. Trên xe là những thanh niên rất trẻ, ngổ ngáo hung tợn đang nằm rạp trên yên hoặc oang oang quát chửi. Chúng ồ ạt như cơn lốc tràn lên cầu Chương Dương lộng gió, phanh khựng xe và dàn hàng quây lấy mặt cầu. Bọn nghịch tử huỳnh huỵch nhảy xuống chửi bới, hò hét, hồng hộc như đám dã thú. Từng nắm áo, quần, giấy báo chúng ôm trong lòng xổ ra cùng mớ hung khí kêu loảng xoảng. Những chiếc xe phân khối lớn bật tung nắp cốp kéo ra hàng mớ những kiếm, tông (dao bổ dưa), phóng (dao chọc tiết lợn), tấu (mã tấu), rìu, lê (lưỡi lê), quắm (dao quắm), ống tuýp (tuýp nước rũa nhọn đầu)… mỗi đứa một thứ lăm lăm trong tay, đằng đằng sát khí… Đầu cầu bên kia cùng lúc cũng ầm ầm một lũ quỷ mặt búng ra sữa, tóc nhuộm xanh, đỏ ào đến. Chừng 30 “con” SH trắng rẽ dạt sang bên cho con Mẹc Mercedes) cá mập xịch đến. Cửa bật mở túa ra hàng chục tên khác cũng loang loáng dao, rìu, kiếm, tấu… Đây là cuộc “hẹn chiến” của hàng trăm “anh hùng” vị thành niên Hà Nội và Hải Phòng. Rất may là cuộc chiến đang dàn quân thì lực lượng an ninh có mặt. Một phần hung khí công an thu được cũng lưng thùng xe.
1 giờ sáng, vũ trường TTnstr cuồng quay trong tiếng nhạc, 10 thanh niên dáng công tử tại một bàn rượu va chạm với 6 thanh niên cũng rất lịch lãm khác ở bàn bên. Cuộc hỗn chiến diễn ra bên ngoài vũ trường ngay sau đó. Núng thế, 10 thanh niên nhảy lên ô tô chạy về cầu Chương Dương, 6 kẻ truy sát rồ ga đuổi theo cùng kiếm, tấu, tông… loang loáng. Trần Ngọc H, người trong ô tô thò đầu ra ngoài và đã bị chém đứt cổ bằng kiếm và tông dẫn đến tử vong. Tòa án ND thành phố Hà Nội đã xử 20 năm tù cho kẻ giết người.
Hai xe máy đụng nhau, không thương tích nhưng lời qua tiếng lại. Một người rút dao gấp nhỏ xíu chuyên dụng giết chết đối phương. Đó là vụ án giết người của thủ phạm Lê Công H trú tại phường Cầu Dền - Hai Bà Trưng - Hà Nội… Đội bóng hai lớp A và B của trường cấp III T.H.Đ (Thanh Xuân) vốn nhiều duyên nợ cả trong và ngoài sân bóng nên cứ ôm bóng ra sân là phải xách theo những ba lô đựng đầy đoản kiếm, lưỡi lê, côn nhị khúc… để… “cổ vũ”.
Các băng nhóm đâm thuê chém mướn thì hung khí chính là “dụng cụ” tác nghiệp. Ở Hà Nội tình trạng học sinh phổ thông đem theo hung khí trong cặp sách, bất ngờ truy lùng và “đổ bộ” rồi rút hung khí ra “biểu diễn” đã không ít lần gây kinh hoàng xã hội. Có đến 99% đối tượng trong các trường giáo dưỡng đều có ít nhất một “con đồ” (hung khí). Hung khí đã trở thành thứ không thể thiếu để thanh toán, tranh chấp… của các băng nhóm giang hồ và cũng là thứ “trang sức” quan trọng của những thanh thiếu niên “chậm tiến” thường mang bên mình khi đi chơi, đi học thậm chí đi tán gái hay… ăn chè.
Những cuộc thách đấu rùng rợn
Với dân “anh hùng” thì các cuộc thách đấu có hai hình thức. Một là tổ chức tại những điểm giao hẹn. Ở Hà Nội là cầu Chương Dương, Long Biên (với “khách” ngoại tỉnh); các sân vận động phường, các tuyến đường cao tốc, quán ăn đêm vỉa hè như chợ Thanh Xuân, bến xe Sơn La (quận Thanh Xuân), ngõ Cấm Chỉ, đường Bạch Đằng (Hoàn Kiếm) và một số tụ điểm tập trung dân chơi đêm như phố Lê Văn Hưu, Hàng Mành... Ở Thái Nguyên có băng Kiến Vàng khét tiếng máu lạnh thì thường phân chia ngôi thứ với các băng nhóm khác ở phường Đồng Quang hay vòng tròn trung tâm thành phố. Ở Hải Phòng thì địa điểm là các quán nhậu thâu đêm trên phố Trần Hưng Đạo… Những cuộc “tỷ thí” đó thường được các “đội hình” ôm theo bao tải, ba lô đựng đầy hung khí để nếu bị công an truy đuổi thì chỉ cần ném cả bao đi là xong. Đám này thường đi xe phân khối lớn, xe ga, xe hai thì có tốc độ cao, vọt cực nhanh. Thậm chí, đội hình nhà giàu có cả xe 4 chỗ, cá mập…
Hình thức thứ hai là những vụ “tìm diệt” thì chúng thường đi hai, ba xe. Nhét đồ trong cốp hoặc bọc trong áo, cuộn trong giấy báo âm thầm săn lùng. Có khi chúng chia nhiều ngả truy tìm, liên hệ bằng điện thoại và bày đặt thế trận để chặn bắt hoặc tẩu tán…
Với bọn đâm thuê chém mướn thì chúng thường chọn loại tiện lợi, ít có dấu hiệu riêng (tránh bị công an truy lùng). Hung khí của chúng thường được dùng “thật việc” (đâm chém thật) nên mỗi thứ có công dụng, tính năng riêng để thực hiện mỗi hợp đồng, mỗi nhiệm vụ. Bọn này chọn những loại hung khí mà hung thủ có thể chủ động được phần nào “công dụng” mà vẫn có tính khủng bố, hăm dọa cao. Ví dụ để chém đứt tay, xả vai, chúng thường dùng loại dao to, nặng như quắm, tấu, tông hoặc rìu. Để chém vào đầu thô bạo nhưng không làm nạn nhân tử vong, chúng dùng loại sắc mỏng như phay, kiếm lụa… Loại này có thể chém thẳng vào đầu để dao găm lại xương sọ. Nạn nhân thường hoảng loạn để dao dính đầu chạy về nhà, như thế uy hiếp được tinh thần cực độ cho đối phương mà không ảnh hưởng tính mạng. Loại để đâm vào phần mềm như vai, mông, bụng, đùi nhìn rất ghê nhưng thương tích không nặng thì chúng dùng lê, phóng lợn cho gọn nhẹ hay kiếm để tác oai. Tàn độc thì dùng tuýp nước nhọn đâm vào người, máu sẽ dẫn theo đường ống tuýp xối thành dòng không cầm máu được.
Những “siêu thị” hung khí
Một chiếc xe SH màu trắng đánh vòng cua gấp bụi mù, liếm bánh xe vào mũi dép ông. Hai thanh niên tóc nhuộm hung, mặt non choẹt lấc láo hỏi như quát: "Cho 16 con tông". Thằng ngồi sau chõ mồm: "18, 18. Hai thằng lớp B chưa có". Ông già nói: "Còn 10 con thôi ". Văng tục rồi chúng nói: Vậy cho thêm 8 “phóng lợn” nữa. Nhanh lên". Cả sạp hàng đồ sắt phố Nguyễn Khuyến là “siêu thị” cấp hung khí lớn nhất cho bọn “anh hùng”. Đồ ở đây chúng thường mua là dao tông (còn gọi là dao bổ dưa), dài chừng 45cm đầu vuông, sống dày, nặng, có sức công phá lớn để chặt xương lợn, trâu, bò. Phóng lợn là dao bầu mổ lợn, nhọn, ngắn, mỏng và rất sắc. Dao phay chính là dao bài hàng phở mỏng, ngắn, rất to bản và cực sắc. Quắm là dao đi rừng của người dân tộc, cán dài, mũi khoằm, chém đâu đứt đó có thể bổ và giật được vũ khí đối phương khi giao chiến. Giá mỗi thứ từ 150- 200 nghìn đồng/con.
Linh hồn của thế giới “yêng hùng” là đồ thửa (hàng đặt). Chỉ cần đem tiền đến đặt bất cứ cửa hiệu đồ sắt nào ở phố Nguyễn Khuyến hoặc phố Lò Rèn, nêu rõ yêu cầu hình thức, chủng loại, chất lượng sản phẩm của mình thì tuần sau là có hàng. Giá của kiếm, tấu thường từ 350 nghìn đến 600 nghìn đồng/chiếc. Thường thì các thợ rèn dùng nhíp ô tô để thửa lưỡi còn phần cán, đốc, chuôi hung khí thì các tay chơi lại phải thuê những thợ mộc, thợ chạm khảm, mỹ nghệ ở Hàng Bạc, Hàng Đồng… thực hiện. Có khi một sản phẩm phải có mấy nghệ nhân tham gia chế tác mới đạt ý chủ.
Giống như những cửa hiệu đồ sắt ở Nguyễn Khuyến, tất cả những người này đều thấy mình hoàn toàn “trong sáng” trước luật pháp vì đơn giản là làm thợ lấy công và chưa ai ngăn cản họ bao giờ. Đồ thửa thường là đoản kiếm dài chừng 60cm, 1/3 là đốc. Chúng thường đánh bằng thép sáng, mũi cực nhọn. Cầu kỳ nhất là phần đốc kiếm làm bằng sừng, nhựa cứng, thép xanh, đốc gỗ khảm trai, nạm bạc, chuôi đeo vòng xuyến đồng đỏ hay bạc trắng. Hoa văn, chữ Nho trên đốc đủ các loại chữ nghĩa, tên tuổi, rồng phượng, đầu lâu các màu xanh, đen, vàng, bạc… nhìn đốc kiếm như một công trình nghệ thuật kinh dị.
Chơi sang là các loại kiếm dài. Đó là kiếm thẳng của Trung Quốc, kiếm cong của D’Artagnan, kiếm dài của Samurai Nhật Bản, kiếm hai lưỡi... Giang hồ còn đồn đại một cây kiếm độc nhất vô nhị ở Hà thành nằm trong tay một đàn em tâm phúc của Hải Bánh (một sát thủ thụ án với Năm Cam) mang tên Nhuyễn kiếm. Lưỡi kiếm dài mỏng và dẻo như một dải lụa mà gió có thể thổi cong được. Đốc kiếm nhẹ, mảnh và rỗng nhưng sau nửa ánh chớp có thể cắt đứt khung giữa của chiếc xe phượng hoàng đời cũ mà không gây tiếng ồn. "Dải lụa" ấy có thể khống chế được cả rìu, búa hay những cây mã tấu lớn. Kiếm được đút trong bao kim loại gấp đặc biệt mềm cuốn quanh bụng như thắt lưng, thả áo trùm ngoài. Khi động thủ chỉ việc bấm chốt mở khóa. Tất nhiên chưa ai được tận mắt thấy nó.
Đã rất nhiều lần dư luận cảnh báo cũng như lên án việc mua bán dễ dàng hung khí trên phố Nguyễn Khuyến. Cũng đã có rất nhiều vụ án, đối tượng khai trước vành móng ngựa đã mua hung khí ở phố Nguyễn Khuyến. Và thực tế “chợ hung khí” vẫn đang tồn tại, không khó để mua được những thứ hung khí ghê người như kể trên. Song chưa có trường hợp nào bị xử lý về hành vi cung cấp vũ khí. Tình trạng trang bị hung khí và sử dụng đến mức phổ biến đang gióng lên hồi chuông đáng báo động về lối sống, suy nghĩ sai lệch của một bộ phận giới trẻ. Các nhà chức trách cần phải xác định mức độ khẩn cấp của việc cung cấp cũng như sử dụng hung khí và có những biện pháp ngăn chặn, hình thức xử phạt kèm theo không thể thả nổi việc mua bán hung khí như hiện nay.
2 giờ đêm cuối đông, sương buốt như băng. Đường phố đục mờ câm lặng trong tiếng còi xe rét mướt ở một xa lộ ngoại ô nào đó. Bất ngờ không gian giãy nảy bởi tiếng rú rít của hàng đoàn xe máy xé gió, khạc lửa xuống mặt đường. Trên xe là những thanh niên rất trẻ, ngổ ngáo hung tợn đang nằm rạp trên yên hoặc oang oang quát chửi. Chúng ồ ạt như cơn lốc tràn lên cầu Chương Dương lộng gió, phanh khựng xe và dàn hàng quây lấy mặt cầu. Bọn nghịch tử huỳnh huỵch nhảy xuống chửi bới, hò hét, hồng hộc như đám dã thú. Từng nắm áo, quần, giấy báo chúng ôm trong lòng xổ ra cùng mớ hung khí kêu loảng xoảng. Những chiếc xe phân khối lớn bật tung nắp cốp kéo ra hàng mớ những kiếm, tông (dao bổ dưa), phóng (dao chọc tiết lợn), tấu (mã tấu), rìu, lê (lưỡi lê), quắm (dao quắm), ống tuýp (tuýp nước rũa nhọn đầu)… mỗi đứa một thứ lăm lăm trong tay, đằng đằng sát khí… Đầu cầu bên kia cùng lúc cũng ầm ầm một lũ quỷ mặt búng ra sữa, tóc nhuộm xanh, đỏ ào đến. Chừng 30 “con” SH trắng rẽ dạt sang bên cho con Mẹc Mercedes) cá mập xịch đến. Cửa bật mở túa ra hàng chục tên khác cũng loang loáng dao, rìu, kiếm, tấu… Đây là cuộc “hẹn chiến” của hàng trăm “anh hùng” vị thành niên Hà Nội và Hải Phòng. Rất may là cuộc chiến đang dàn quân thì lực lượng an ninh có mặt. Một phần hung khí công an thu được cũng lưng thùng xe.
1 giờ sáng, vũ trường TTnstr cuồng quay trong tiếng nhạc, 10 thanh niên dáng công tử tại một bàn rượu va chạm với 6 thanh niên cũng rất lịch lãm khác ở bàn bên. Cuộc hỗn chiến diễn ra bên ngoài vũ trường ngay sau đó. Núng thế, 10 thanh niên nhảy lên ô tô chạy về cầu Chương Dương, 6 kẻ truy sát rồ ga đuổi theo cùng kiếm, tấu, tông… loang loáng. Trần Ngọc H, người trong ô tô thò đầu ra ngoài và đã bị chém đứt cổ bằng kiếm và tông dẫn đến tử vong. Tòa án ND thành phố Hà Nội đã xử 20 năm tù cho kẻ giết người.
Hai xe máy đụng nhau, không thương tích nhưng lời qua tiếng lại. Một người rút dao gấp nhỏ xíu chuyên dụng giết chết đối phương. Đó là vụ án giết người của thủ phạm Lê Công H trú tại phường Cầu Dền - Hai Bà Trưng - Hà Nội… Đội bóng hai lớp A và B của trường cấp III T.H.Đ (Thanh Xuân) vốn nhiều duyên nợ cả trong và ngoài sân bóng nên cứ ôm bóng ra sân là phải xách theo những ba lô đựng đầy đoản kiếm, lưỡi lê, côn nhị khúc… để… “cổ vũ”.
Các băng nhóm đâm thuê chém mướn thì hung khí chính là “dụng cụ” tác nghiệp. Ở Hà Nội tình trạng học sinh phổ thông đem theo hung khí trong cặp sách, bất ngờ truy lùng và “đổ bộ” rồi rút hung khí ra “biểu diễn” đã không ít lần gây kinh hoàng xã hội. Có đến 99% đối tượng trong các trường giáo dưỡng đều có ít nhất một “con đồ” (hung khí). Hung khí đã trở thành thứ không thể thiếu để thanh toán, tranh chấp… của các băng nhóm giang hồ và cũng là thứ “trang sức” quan trọng của những thanh thiếu niên “chậm tiến” thường mang bên mình khi đi chơi, đi học thậm chí đi tán gái hay… ăn chè.
Những cuộc thách đấu rùng rợn
Với dân “anh hùng” thì các cuộc thách đấu có hai hình thức. Một là tổ chức tại những điểm giao hẹn. Ở Hà Nội là cầu Chương Dương, Long Biên (với “khách” ngoại tỉnh); các sân vận động phường, các tuyến đường cao tốc, quán ăn đêm vỉa hè như chợ Thanh Xuân, bến xe Sơn La (quận Thanh Xuân), ngõ Cấm Chỉ, đường Bạch Đằng (Hoàn Kiếm) và một số tụ điểm tập trung dân chơi đêm như phố Lê Văn Hưu, Hàng Mành... Ở Thái Nguyên có băng Kiến Vàng khét tiếng máu lạnh thì thường phân chia ngôi thứ với các băng nhóm khác ở phường Đồng Quang hay vòng tròn trung tâm thành phố. Ở Hải Phòng thì địa điểm là các quán nhậu thâu đêm trên phố Trần Hưng Đạo… Những cuộc “tỷ thí” đó thường được các “đội hình” ôm theo bao tải, ba lô đựng đầy hung khí để nếu bị công an truy đuổi thì chỉ cần ném cả bao đi là xong. Đám này thường đi xe phân khối lớn, xe ga, xe hai thì có tốc độ cao, vọt cực nhanh. Thậm chí, đội hình nhà giàu có cả xe 4 chỗ, cá mập…
Hình thức thứ hai là những vụ “tìm diệt” thì chúng thường đi hai, ba xe. Nhét đồ trong cốp hoặc bọc trong áo, cuộn trong giấy báo âm thầm săn lùng. Có khi chúng chia nhiều ngả truy tìm, liên hệ bằng điện thoại và bày đặt thế trận để chặn bắt hoặc tẩu tán…
Với bọn đâm thuê chém mướn thì chúng thường chọn loại tiện lợi, ít có dấu hiệu riêng (tránh bị công an truy lùng). Hung khí của chúng thường được dùng “thật việc” (đâm chém thật) nên mỗi thứ có công dụng, tính năng riêng để thực hiện mỗi hợp đồng, mỗi nhiệm vụ. Bọn này chọn những loại hung khí mà hung thủ có thể chủ động được phần nào “công dụng” mà vẫn có tính khủng bố, hăm dọa cao. Ví dụ để chém đứt tay, xả vai, chúng thường dùng loại dao to, nặng như quắm, tấu, tông hoặc rìu. Để chém vào đầu thô bạo nhưng không làm nạn nhân tử vong, chúng dùng loại sắc mỏng như phay, kiếm lụa… Loại này có thể chém thẳng vào đầu để dao găm lại xương sọ. Nạn nhân thường hoảng loạn để dao dính đầu chạy về nhà, như thế uy hiếp được tinh thần cực độ cho đối phương mà không ảnh hưởng tính mạng. Loại để đâm vào phần mềm như vai, mông, bụng, đùi nhìn rất ghê nhưng thương tích không nặng thì chúng dùng lê, phóng lợn cho gọn nhẹ hay kiếm để tác oai. Tàn độc thì dùng tuýp nước nhọn đâm vào người, máu sẽ dẫn theo đường ống tuýp xối thành dòng không cầm máu được.
Những “siêu thị” hung khí
Một chiếc xe SH màu trắng đánh vòng cua gấp bụi mù, liếm bánh xe vào mũi dép ông. Hai thanh niên tóc nhuộm hung, mặt non choẹt lấc láo hỏi như quát: "Cho 16 con tông". Thằng ngồi sau chõ mồm: "18, 18. Hai thằng lớp B chưa có". Ông già nói: "Còn 10 con thôi ". Văng tục rồi chúng nói: Vậy cho thêm 8 “phóng lợn” nữa. Nhanh lên". Cả sạp hàng đồ sắt phố Nguyễn Khuyến là “siêu thị” cấp hung khí lớn nhất cho bọn “anh hùng”. Đồ ở đây chúng thường mua là dao tông (còn gọi là dao bổ dưa), dài chừng 45cm đầu vuông, sống dày, nặng, có sức công phá lớn để chặt xương lợn, trâu, bò. Phóng lợn là dao bầu mổ lợn, nhọn, ngắn, mỏng và rất sắc. Dao phay chính là dao bài hàng phở mỏng, ngắn, rất to bản và cực sắc. Quắm là dao đi rừng của người dân tộc, cán dài, mũi khoằm, chém đâu đứt đó có thể bổ và giật được vũ khí đối phương khi giao chiến. Giá mỗi thứ từ 150- 200 nghìn đồng/con.
Linh hồn của thế giới “yêng hùng” là đồ thửa (hàng đặt). Chỉ cần đem tiền đến đặt bất cứ cửa hiệu đồ sắt nào ở phố Nguyễn Khuyến hoặc phố Lò Rèn, nêu rõ yêu cầu hình thức, chủng loại, chất lượng sản phẩm của mình thì tuần sau là có hàng. Giá của kiếm, tấu thường từ 350 nghìn đến 600 nghìn đồng/chiếc. Thường thì các thợ rèn dùng nhíp ô tô để thửa lưỡi còn phần cán, đốc, chuôi hung khí thì các tay chơi lại phải thuê những thợ mộc, thợ chạm khảm, mỹ nghệ ở Hàng Bạc, Hàng Đồng… thực hiện. Có khi một sản phẩm phải có mấy nghệ nhân tham gia chế tác mới đạt ý chủ.
Giống như những cửa hiệu đồ sắt ở Nguyễn Khuyến, tất cả những người này đều thấy mình hoàn toàn “trong sáng” trước luật pháp vì đơn giản là làm thợ lấy công và chưa ai ngăn cản họ bao giờ. Đồ thửa thường là đoản kiếm dài chừng 60cm, 1/3 là đốc. Chúng thường đánh bằng thép sáng, mũi cực nhọn. Cầu kỳ nhất là phần đốc kiếm làm bằng sừng, nhựa cứng, thép xanh, đốc gỗ khảm trai, nạm bạc, chuôi đeo vòng xuyến đồng đỏ hay bạc trắng. Hoa văn, chữ Nho trên đốc đủ các loại chữ nghĩa, tên tuổi, rồng phượng, đầu lâu các màu xanh, đen, vàng, bạc… nhìn đốc kiếm như một công trình nghệ thuật kinh dị.
Chơi sang là các loại kiếm dài. Đó là kiếm thẳng của Trung Quốc, kiếm cong của D’Artagnan, kiếm dài của Samurai Nhật Bản, kiếm hai lưỡi... Giang hồ còn đồn đại một cây kiếm độc nhất vô nhị ở Hà thành nằm trong tay một đàn em tâm phúc của Hải Bánh (một sát thủ thụ án với Năm Cam) mang tên Nhuyễn kiếm. Lưỡi kiếm dài mỏng và dẻo như một dải lụa mà gió có thể thổi cong được. Đốc kiếm nhẹ, mảnh và rỗng nhưng sau nửa ánh chớp có thể cắt đứt khung giữa của chiếc xe phượng hoàng đời cũ mà không gây tiếng ồn. "Dải lụa" ấy có thể khống chế được cả rìu, búa hay những cây mã tấu lớn. Kiếm được đút trong bao kim loại gấp đặc biệt mềm cuốn quanh bụng như thắt lưng, thả áo trùm ngoài. Khi động thủ chỉ việc bấm chốt mở khóa. Tất nhiên chưa ai được tận mắt thấy nó.
Đã rất nhiều lần dư luận cảnh báo cũng như lên án việc mua bán dễ dàng hung khí trên phố Nguyễn Khuyến. Cũng đã có rất nhiều vụ án, đối tượng khai trước vành móng ngựa đã mua hung khí ở phố Nguyễn Khuyến. Và thực tế “chợ hung khí” vẫn đang tồn tại, không khó để mua được những thứ hung khí ghê người như kể trên. Song chưa có trường hợp nào bị xử lý về hành vi cung cấp vũ khí. Tình trạng trang bị hung khí và sử dụng đến mức phổ biến đang gióng lên hồi chuông đáng báo động về lối sống, suy nghĩ sai lệch của một bộ phận giới trẻ. Các nhà chức trách cần phải xác định mức độ khẩn cấp của việc cung cấp cũng như sử dụng hung khí và có những biện pháp ngăn chặn, hình thức xử phạt kèm theo không thể thả nổi việc mua bán hung khí như hiện nay.