Gian nan bắt rùa tai đỏ hồ Hoàn Kiếm
(Dân trí) - Nhiều biện pháp, phương tiện bắt rùa tai đỏ hồ Hoàn Kiếm - sinh vật ngoại lai được xác định gây nguy hiểm cho sức khoẻ và môi trường của cụ Rùa - đã được các tổ chức, cá nhân công bố, thử nghiệm song mỗi phương án đều gặp những cản trở khó lường.
PGS-TS Hà Đình Đức khẳng định, số lượng rùa tai đỏ đang sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt tại hồ Hoàn Kiếm đang tận diệt nguồn thức ăn của cụ Rùa. Chính sinh vật ngoại lai này là tác nhân gây bệnh và đang tiếp tục gặm nhấm những vết thương ngày càng nghiêm trọng trên cổ, mai cụ Rùa.
Trên thực tế, hình ảnh nhiều rùa tai đỏ nhởn nhơ cưõi trên thân mình cụ Rùa đang mang bệnh khiến các nhà khoa học và đông đảo người quan tâm càng nóng lòng mong đợi thời điểm cơ quan chức năng tiến hành tiêu diệt rùa gây hại.
Vấn đề tiêu diệt rùa tai đỏ ở Hồ Hoàn Kiếm cũng đã được UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Khoa học- Công nghệ tiến hành gấp rút. Tuy nhiên, hiện phương pháp bắt số rùa gây hại này vẫn đang được tiến hành thử nghiệm ở một số khu vực, trong đó có hồ Văn Quán và cũng đang gặp không ít thực tế khó khăn, cản trở.
Loại bẫy thứ hai được thiết kế để bắt rùa tai đỏ trên cạn, khi chúng lên bờ phơi nắng theo thói quen. Chiếc bẫy này có cấu trúc giống như chiếc ô lộn ngược. Khi rùa lên phơi nắng, chỉ cần ấn điều khiển từ xa để lưới tự động trùm lên, không để rùa thoát ra ngoài. Dù vậy, rùa tai đỏ lại là loại rất tinh mắt và nhanh nhạy. Chỉ cần có động nhẹ là chúng tẩu thoát rất nhanh, nên hiệu quả của bẫy bắt rùa trên cạn được đánh giá chưa cao.
Ông Nguyễn Ngọc Khôi, Phó trưởng Ban Thường trực Hội Bảo tồn Sinh thái thành phố Hà Nội cũng hiến kinh nghiệm bắt rùa tai đỏ đã từng thực hiện. Theo ông Khôi, loại rùa này thường ăn tất cả các loại cây, rau nổi, nhưng hầu như không bao giờ ăn các động vật sống và chuyển động. Vì thế, việc bắt rùa tai đỏ cần tiến hành theo hai phần. Thứ nhất dùng lưới đặc chủng để rùa tai đỏ vào mà không ra được. Để dụ rùa vào lưới, cần đặt mồi với lượng vừa đủ để không làm ô nhiễm môi trường nước hồ. Phần thứ là thiết kế của hệ thống là bè tre thanh nơi rùa tụ tập phơi nắng, rồi dùng thuyền bơi ra hồ bắt lại. Theo ông Khôi, vừa dụ cho ăn, vừa dụ cho phơi nắng, trong vòng một tháng gia đình ông đã thu gom gần như toàn bộ số rùa tai đỏ nuôi tại khu riêng từ năm 1997 đến nay…
Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam khẳng định, rùa tai đỏ có tên trong danh sách 100 loài sinh vật xâm hại nguy hiểm nhất trên thế giới của Hiệp hội quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và nguồn tài nguyên Thiên nhiên. Rùa tai đỏ rất dễ phát tán ra các môi trường khác nhau. Chúng cũng thích nghi với điều kiện mới rất nhanh, sinh sôi nảy nở và sống dai. Theo ông Huỳnh, ngoài việc khẩn cấp tiêu diệt rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm cần triển khai thêm đề tài cấp nhà nước để nghiên cứu về tập tính sinh sống của loài rùa tai đỏ, từ đó đưa ra biện pháp giải quyết triệt để, tránh tình trạng như ốc bươu vàng. |
P. Thanh