Gặp người 2 vợ, 20 con ở “xóm siêu đẻ”
Ở xóm nghèo Mỏ Ba (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) có những hộ gia đình luôn đi đầu trong phong trào sinh đẻ… vỡ kế hoạch. “Quán quân” là ông Ngô Văn Sùng, mới chòm chèm ở cái tuổi 55 nhưng ông Sùng đã chuẩn bị lên chức… cụ.
“Xóm siêu đẻ” nơi thâm sơn cùng cốc
Ông Chủ tịch xã Tân Long - Lăng Viết Thắng - ngán ngẩm cho biết: “Cả xóm Mỏ Ba hiện có hơn 100 hộ mà có đến gần 1.000 nhân khẩu. Có 6 dân tộc anh em là: Mông, Dao, Sán Dìu, Kinh, Tày, Bana… nhưng người dân tộc Mông chiếm đến hơn 60% dân số của xóm; gần 100% các hộ người Mông đều sinh con thứ 3, nhiều hộ trên 10 người con”.
Đi một vòng quanh xóm, đâu đâu cũng nghe tiếng trẻ con khóc ỉ ôi đòi theo mẹ đi nương. Chúng tôi rẽ vào một ngôi nhà 3 gian 2 trái bằng gỗ được sơn vàng bóng, có lẽ đây là ngôi nhà gỗ đẹp nhất nhì xóm, chủ nhân của ngôi nhà là anh Năm - Bí thư xóm đồng thời được coi là người sinh đẻ kế hoạch nhất xóm. Cậu con trai lớn năm nay học lớp 2 rồi anh mới tính đẻ đứa nữa. Anh Năm nở nụ cười hóm hỉnh: “Mình là cán bộ mình phải làm gương thôi, chứ đẻ như mọi người thì lấy gì mà ăn. Nhiều gia đình ở đây đẻ hơn 10 con khổ lắm, đặc biệt là nhà ông Sùng, ông ấy lấy hai vợ, cả thảy có 19 người con”.
Ngoài ông Sùng với chức “quán quân” còn hàng loạt ông bố, bà mẹ người Mông khác cũng có từ 10 con trở lên như hộ ông Đào Văn Tư (13 con), Hồng Văn Páo (12 con), Lý Văn Día (11 con), Hồng Văn Nó (10 con), Vương Văn Khìn (10 con)…
Gặp “quán quân xóm đẻ”
Hỏi về danh hiệu “quán quân đẻ”, ông Sùng cười tươi: “Họ nói đúng đó, mình đẻ nhiều mà, không tin cứ lên nhà trên mà xem, chúng nó đang xem ti vi”. “Nghe người trong xóm nói ông có tới 19 người con?”, ông Sùng quay ngoắt lại phản đối: “20 chứ, mình có 2 vợ mà”.
Qua ít phút tiếp xúc được biết người đàn ông này tên đầy đủ là Ngô Văn Sùng, sinh năm 1956. Năm 15 tuổi ông lấy vợ đầu là bà Lý Thị Chi, kém ông ba tuổi. Có lẽ bởi cái đói, cái nghèo cùng bao lần sinh nở và lo toan cho đàn con nheo nhóc nên trông bà mới ngoài 50 mà chẳng khác gì cụ bà 70. Được biết cháu nội của ông bà vừa đi lấy chồng hồi tháng 11 năm ngoái, cuối năm nay ông bà sẽ lên chức cụ.
Ở với bà Chi gần chục năm, có tới 8 mặt con, ông Sùng tính chuyện lấy vợ hai. Bà là Vương Thị Nhung, khi về làm lẽ nhà ông đã có hai mặt con. Bà vợ hai cũng “thi đẻ” với vợ đầu, chẳng mấy nỗi ông Sùng có tới 20 mặt con.
Có hai vợ nên ông Sùng phải xây dựng hai ngôi nhà bằng gỗ nằm sát nhau để tiện thăm nom chăm sóc, ngôi nhà bên dưới là 3 gian 2 trái, nhà trên 5 gian 2 trái. Ông Sùng cho biết: “Nhà đông người nên phải làm rộng thế này mới đủ chỗ ngủ, mùa đông chúng ngủ chung thì còn đỡ chứ mùa hè nóng thì bao nhiêu giường cho đủ”.
Thăm hai ngôi nhà của gia đình, nhìn quanh chẳng thấy có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi để ở giữa nhà đã bị đàn con ông vây kín.
Thấy nhà báo giơ máy ảnh lên chụp, đàn con ông vội vàng dùng tay che mặt, ông Sùng thì cúi gằm mặt xuống nhất quyết không cho chụp. Ông nói: “Chụp ảnh phải đưa cho tôi chứ không được đưa lên báo, tôi xấu hổ lắm”. Ít phút sau vợ cả và các con ông đã chạy đâu mất hút.
Trở lại bên bếp lửa cháy bùng bùng, da mặt ông Sùng căng lên vì nóng, lân la hỏi chuyện các con ông thì được ông Sùng ngập ngừng kể: “5 người con của bà cả đã lập gia đình và ra ở riêng, còn bà hai thì tôi không biết, tôi cũng không biết bây giờ nhà còn bao nhiêu người nữa”. Ngạc nhiên hỏi tiếp: “Thế ông có nhớ đầy đủ tên con mình không?”, ông Sùng lắc đầu: “Nhớ làm sao được, hộ khẩu thì đang mang đi bổ sung người mới vẫn để ngoài xã chưa lấy về”.
“Noi gương” người cha, các con ông Sùng sau khi lập gia đình và ra ở riêng cũng sòn sòn… đẻ vỡ kế hoạch. Những ngày lễ tết, con cháu ông đổ về như trảy hội. Theo nhẩm tính thì đến nay ông Sùng đã có trên dưới 40 người con, cháu.
Chia tay ông Sùng, rời bếp lửa ấm áp, chúng tôi kịp ghi lại một số hình ảnh về ông. Trước khi ra cửa tôi không quên hỏi: “Thế sau này ông còn tính đẻ nữa không?”, ông Sùng cười với vẻ mặt tự hào: “Có chứ! Vợ mình đẻ chứ có phải mình đẻ đâu”. Rồi ông Sùng cười - cái cười hồn nhiên pha chút méo mó.