Dòng họ chỉ có 2 ngón tay
Mỗi bàn tay của ông Nguyễn Hữu Tiến ở thôn Hoàng Lý, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, Hà Nam và người em trai chỉ có một ngón, bàn chân có 2 ngón. Nhiều người trong họ nhà ông cũng bị dị tật này.
Chứng “tay một ngón”
Năm nay đã ngót 70 tuổi, nhưng ông Nguyễn Hữu Tiến vẫn không hiểu vì sao gia đình, dòng họ nhà ông lại bị căn bệnh lạ lùng như vậy. Bố mẹ, ông bà của ông đều bình thường. Gia đình có 6 người con, thì ông và người em thứ ba đều có "tứ chi lạ": Mỗi bàn tay chỉ có một ngón, bàn chân có 2 ngón. Trong khi đó, người em trai thứ hai và 3 người chị em gái đều bình thường.
Tưởng rằng đó chỉ là khuyết tật "tức thời", nhưng đến khi lấy vợ và sinh con, ông Tiến mới biết bệnh có di truyền. Ông sinh 7 người con gái, trong đó một người có bàn tay y hệt bố. Người em trai của ông sinh được 2 người con thì rất cả đều bị chứng "tay một ngón". Khi ấy mọi người mới thực sự lo sợ và câu hỏi "vì sao" luôn được đặt ra, ám ảnh gia đình ông và cả những người dân trong khu vực.
Chuyện càng trở nên nặng nề khi vợ qua đời, ông Tiến lấy người vợ thứ hai. Ông đã vui mừng khôn xiết khi biết vợ sẽ sinh con trai. Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn vì tay cậu bé cũng chỉ có một ngón.
Một vài lần có người về "nghiên cứu" và cho rằng chắc chắn đây không phải do ảnh hưởng của chất độc hóa học, cũng không phải là bệnh phong, nhưng cụ thể là gì thì...chịu. Các em gái, và hầu hết các con gái của ông đều có gia đình, sinh con khỏe mạnh, bình thường.
Tài hoa “một ngón”
Thoát khỏi mặc cảm tật nguyền, ông Tiến có vẻ rất "tự hào" về hai ngón tay của mình. Ông bảo, người xưa có câu "giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay", nhưng với ông thì câu đó... không đúng lắm. Chỉ với 2 ngón tay, ông có thể làm bất cứ việc gì một cách rất chuẩn. Thậm chí, lúc nhỏ ông còn là tấm gương về học tập để nhiều bạn lành lặn học theo.
Nguyễn Hữu Tiến kể, hồi nhỏ nhìn người ta đi xe đạp, ông luôn mơ làm được như thế. Nhưng chỉ với "chân hai, tay một" (chân 2 ngón, tay 1 ngón) thì đi được làm sao? Thế rồi với quyết tâm phi thường, ông cũng làm được cái việc bị coi là hoang đường ấy. Thậm chí sau này, ông còn đi xe máy như ai.
Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội, ông từng làm phiên dịch tiếng Trung một thời gian dài cho nhiều đoàn công tác, sau đó giảng dạy ở trường Nguyễn Huệ, Hà Đông để rồi lại chuyển sang công tác ở ngành ngân hàng.
Mỗi tay chỉ có một ngón nhưng ông Tiến tự hào là người viết chữ đẹp nhất vùng. Trong một thời gian dài, có bao nhiêu giấy khen, bằng khen ở tỉnh rồi cả huyện nơi ông sinh sống đều do một tay ông viết. Nhưng ông khoái nhất là chuyện từng tự cắt, vẽ trang trí phông đám cưới cho 150 đôi bạn trẻ.
Mặc dù vậy, ông Tiến vẫn không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến hai đứa con một ngón như mình. Cô con gái một ngón của ông rất chăm, lại khéo tay nên tự làm được nghề may để sống. Giờ cô công tác tại một trung tâm dạy nghề, tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật ở Hà Nội. Tháng nào nhiều việc, cô cũng kiếm được hơn triệu đồng. Còn cậu út Nguyễn Duy Đạt mới 6 tuổi, học lớp 1 trường làng. Hằng ngày, ông vẫn miệt mài bên cuốn từ điển Hán Việt cũ để dịch tài liệu kiếm tiền, phụ với mấy trăm tiền lương để nuôi con.
Do đã ở tuổi cổ lai hy, không biết thời gian còn bao lâu nữa nên ông Tiến đang làm mọi cách để truyền cho cậu quý tử những "ngón" nghề như cắt, vẽ, đánh máy, chơi đàn piano... để sau này đỡ khổ. Người cha già ước có một chiếc máy tính để con làm quen với công nghệ hiện đại, và nhất là ước con trai mình được phẫu thuật chỉnh hình, lắp thêm ngón tay giả để thuận tiện hơn trong cuộc sống.
Ông Tiến cũng cầu trời cho chứng bệnh lạ kỳ này đừng trở lại trong những thế hệ sau.
Theo An Ninh Thủ Đô