Nghệ An:
Cuộc sống ở những “chuồng cọp” lơ lửng giữa không trung
(Dân trí) - Căn phòng bé tý được gắn vào tường bằng những thanh thép chịu lực hoặc chống đỡ bằng “giàn” thép. Nó trở thành nơi ngủ, là nhà kho, thậm chí là nơi buôn bán của người dân các chung cư cũ tại Nghệ An.
Những khu chung cư của phường Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) được xây dựng từ những thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Trải qua gần 40 năm, những khu chung cư này đã trở nên cũ kỹ, chật chội bởi người cứ “nở” ra mà diện tích vẫn vậy.
Mỗi căn hộ ở đây có diện tích từ gần 30m2 đến hơn 40m2 là chỗ trú ngụ của 2-3 thế hệ trong một gia đình. Nhu cầu về chỗ ở bức thiết, người dân ở đây đã lắp thêm các “chuồng cọp” để cơi nới diện tích. Từ đó, những căn phòng thòi ra thụt vào xuất hiện phía sau mỗi tòa nhà cũ kỹ. Hầu hết đều được làm bằng tôn màu xanh, nhìn xa cứ như những chiếc hộp treo lơ lửng giữa không trung.
Ông Trương Văn Thọ - nhà 312 chung cư B6 (phường Quang Trung, Tp Vinh) cho biết: “Nhà tôi có diện tích rộng nhất ở đây, lần trước đo đạc tính toán là 41,5m2 nhưng chị tính nhà 3 thế hệ với 6 con người, lại còn kê giường tủ, đồ đạc nữa thì ở vào đâu? Khó quá nên hóa liều, cách đây 6-7 năm gì đó, tôi lắp thêm cái “chuồng cọp” này, vừa có thêm chỗ ngủ, một phần diện tích để làm kho cất giữ đồ hay nơi phơi phóng quần áo”.
Với 1m chiều ngang, cộng với phần hành lang phía sau nhà nên phần diện tích cơi nới của gia đình ông Thọ cũng ngót nghét chục m2, đủ để kê cái giường, hai cái bàn nhỏ cho các cháu học và để được một ít đồ đạc. Bà Hà Thị Loan – vợ ông Thọ phân trần: “Ngày các con, các cháu người đi học, đi làm nên nhà vắng vẻ chứ tối về, đi ra chạm nhau, đi vào cũng chạm nhau, chỉ tội các cháu với vợ chồng chúng nó không gian riêng tư cũng không có nên mới phải cơi nới thế này”. Không chỉ lắp chuồng cọp phía sau mà căn bếp của bà Loan cũng được tận dụng khoảng không gian trước cửa. Thêm một cái “chuồng cọp” dùng để làm nơi nấu bếp củi chứ “nấu bằng gas tốn kém lắm” .
Cách nhà bà Loan mấy bước chân là căn hộ của bà Nguyễn Thị Thanh. Không có điều kiện làm “chuồng cọp” rộng rãi như gia đình ông Thọ, bà Thanh chỉ cơi nới ra khỏi diện tích của mình độ vài chục cm, cộng với cả hành lang cũ cũng kê được cái giường. “Tôi và đứa cháu ngủ ở đây”, bà Thanh chỉ vào chiếc giường kê sát tấm lưới mắt cáo nói. “Phòng ngủ” của hai bà cháu chỉ thấy mờ mờ bởi những tấm nhựa trắng bao quanh lưới mắt cáo để che mưa, che nắng.
Cuối giường là một lối đi nhỏ hẹp, được lát sơ sài bằng những thanh tre, phía trên treo lủng lẳng cơ man nào là quần áo. “Mùa nắng còn đỡ chứ mùa mưa đến cái chuyện phơi phóng cũng khổ lắm. Quần áo cứ treo sát rạt vào nhau không khô nổi, cứ bốc mùi ẩm mốc”, bà Thanh cho hay. Mà cũng chẳng có ở đâu cái sự phơi phóng quần áo lại vất vả như ở đây. Buổi sáng, quần áo phơi ở trong “chuồng cọp” để hứng ít ánh sáng mặt trời buổi sáng. Chiều, mặt trời trôi về phía tây, lại phải “di tản quần áo ra trước hành lang nếu không muốn cả cái “chuồng cọp” bốc mùi ẩm mốc của quần áo phơi mãi không khô.
Tại chung cư C4 tình cảnh cũng không khá hơn, chỉ khác một điều là những chiếc chuồng cọp ở đây có vẻ to hơn một chút. Ở đây, “chuồng cọp” không chỉ là phòng ngủ, nhà kho mà còn là nơi kinh doanh, buôn bán của người dân. Một cái phòng be bé “ghé” vào lưng chung cư, được chống đỡ cẩn thận bằng hệ thống cột bê tông trở thành một tiệm trang điểm áo cưới. Cũng đèn điện sáng choang, cũng cửa kính bóng loáng, chỉ khác một điều nó là cái “chuồng cọp” do người ta cơi nới thêm.
Anh Tuấn – một cư dân của chung cư Quang Trung cho biết: “Không làm “chuồng cọp” thì 5-6 con người phải chen chúc trong mấy chục m2, khổ sở lắm. Nhà có điều kiện thì làm “chuồng cọp” to to, nhà không có điều kiện thì làm nhỏ hơn, cũng mất cả chục triệu đồng đấy. Nghe bảo có dự án cải tạo, xây mới chung cư rồi nhưng không biết khi nào thì triển khai”.
Anh Tuấn luôn khẳng định những chiếc “chuồng cọp” này là an toàn, chắc chắn bởi mỗi chiếc chuồng cọp được đỡ bằng 3-4 ống thép chịu lực khoan thẳng vào sâu trong nhà, lại còn một hệ thống giá đỡ bằng thép được bắt ốc, vít chặt vào bờ tường. Vậy nhưng mỗi lần bước chân vào “chuồng cọp” tôi vẫn thấy gợn trong lòng những bất an, trong khi đó, hàng trăm người dân, già có, trẻ có đã quen với những “bất an” khi sống lơ lửng giữa không trung như thế này ngót cả chục năm nay.
Là khoảng trời be bé của đám trẻ con.
Hoàng Lam