Quảng Trị:
Còn nhiều kho thuốc trừ sâu nằm rải rác trong lòng đất
(Dân trí) - Thông tin về việc Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị đem thuốc trừ sâu chôn tại bãi rác Đông Hà đã gây bất bình trong dư luận. Trên thực tế, còn rất nhiều hố chôn thuốc trừ sâu khác nằm rải rác trên địa bàn huyện Cam Lộ vẫn đang chờ được xử lý.
Chúng tôi đã đi khảo sát tại một số xã thuộc huyện Cam Lộ, quá bất ngờ khi biết có rất nhiều nơi vẫn còn những hố chôn thuốc trừ sâu dưới lòng đất. Người dân rất lo lắng, nhiều lần phản ánh với chính quyền nhưng không nhận được kết quả hồi âm từ phía cơ quan chức năng.
Còn rất nhiều “bom nổ chậm”
Những hố chôn thuốc trừ sâu dưới lòng đất giống như những quả bom nổ chậm, có thể gây ra những tai họa khôn lường cho con người bất cứ lúc nào.
Ông Võ Ngọc Hoá, nhà ở ngay bên cạnh hố chôn thuốc trừ sâu bức xúc: “Nhà tôi ở gần đây nên thường xuyên phải ngửi mùi thuốc trừ sâu. Hiện tại, gia đình tôi không dám dùng nước giếng nữa mà phải đi xin nước về dùng vì nước máy chưa có. Không chỉ là 10 hộ dân quanh đây bị ảnh hưởng mà tôi nghĩ hiện tại cả xã Cam Thanh này đã bị ảnh hưởng bởi chất độc từ hố thuốc sâu lan rộng ra rồi. Lo nhất là bọn trẻ con, cái hố này chỉ cách trường mầm non xã có vài chục mét thôi. Chú nhìn kìa…”.
Theo hướng chỉ tay của ông Hoá, chúng tôi mới để ý đến ngôi trường mẫu giáo cách hố chôn thuốc sâu chỉ độ vài chục mét gần đó. Hơn 100 em nhỏ ngày ngày vui chơi, ăn uống bằng nguồn nước ở đây.
Theo phản ánh của một số người dân tại Cam Thanh, mấy năm gần đây, ở thôn An Bình, tỷ lệ người bị mắc bệnh ung thư và các loại bệnh như gan, thận, đường ruột… tăng cao một cách bất thường. Hai năm trước, một tổ chức phi Chính phủ đã đến đây và cho kiểm tra mẫu nước ngầm. Kết quả cho thấy nguồn nước bị nhiễm độc nhưng họ không tìm hiểu nguyên nhân. Nguy cơ nước nhiễm độc thuốc trừ sâu ở Cam Thanh đã lên đến mức báo động.
Xã Cam Thuỷ trước kia có 2 kho thuốc trừ sâu được chôn xuống đất tại Thuỷ Đông và Thuỷ Tây. Tại hai kho này, 200kg thuốc trừ sâu các loại như Basodi, Metaphot, Phadan, 666... đã bị chôn xuống đất và gây ô nhiễm nhất định đối với môi trường xung quanh. Tháng 12/2008, Sở TN-MT Quảng Trị đã cho xe về múc đất bị nhiễm thuốc trừ sâu tại hai kho này, cho xe chở về thị xã Đông Hà để xử lý. Số đất nhiễm này sau đó được Sở TN-MT đem chôn chung với 800kg thuốc trừ sâu lấy từ kho của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Địa điểm chôn chính là bãi rác ngay đầu thị xã Đông Hà. Còn tại Cam Thủy, đất nhiễm thuốc trừ sâu đã được múc đi nhưng tại kho Thuỷ Tây, lượng dư thuốc trừ sâu vẫn còn, ngấm sâu vào lòng đất, trở thành một mối hiểm hoạ tiềm tàng đối với môi trường xung quanh.
Điều đáng báo động là các điểm có chôn thuốc trừ sâu chưa dừng lại ở mấy địa danh nói trên. Theo số liệu do Phòng TN-MT huyện Cam Lộ cung cấp thì trên địa bàn huyện Cam Lộ có đến 9 địa điểm có kho thuốc trừ sâu bị chôn lấp xuống đất bằng các hình thức khác nhau và đều không an toàn. Ngoại trừ hai xã Cam Thuỷ và Cam An đã có xử lý ban đầu, còn lại những nơi có kho thuốc trừ sâu đang nằm trong lòng đất chưa được xử lý gồm các xã Cam Thanh, Cam Thành, Cam Tuyền, Cam Chính, Cam Nghĩa và thị trấn Cam Lộ. Nếu tất cả số thuốc trừ sâu đang tồn tại dưới lòng đất này đồng loạt gây hại, không thể lường được hậu quả sẽ thế nào.
Cơ quan chức năng thờ ơ
Hiểm hoạ đang đe doạ người dân xã Cam Thanh từng ngày nhưng chính quyền địa phương lại không mấy mặn mà giải quyết. Làm việc với đại diện báo Dân trí về vấn đề này, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cam Thanh - cho rằng hiện tại xã không có kinh phí, phải chờ cấp trên về giải quyết.
Khi được yêu cầu cung cấp các số liệu về lượng thuốc trừ sâu đã chôn, ông Tuấn nói hoàn toàn không có số liệu cụ thể nào. Về việc đề xuất ý kiến lên cấp huyện chuyện xử lý các hố chôn, ban đầu ông Tuấn khẳng định chính mình đã có văn bản trình lên cấp huyện, nhưng sau đó ông lại nói đã đề nghị cán bộ địa chính xã báo cáo miệng lên cấp trên. “Tôi chỉ mới về nhận chức tại xã gần hai năm và hoàn toàn không biết có bao nhiêu lượng thuốc trừ sâu được chôn xuống tại kho của HTX Cam Lộ Hạ. Nếu muốn có số liệu cụ thể thì các anh có thể về tận HTX tự tìm hiểu lấy”, ông Tuấn thẳng thắn trả lời.
Chúng tôi tìm đến trụ sở HTX Cam lộ Hạ thì cửa bên ngoài khoá kín.
Tìm đến Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị, đặt vấn đề xin cung cấp số liệu về các hố “bom nổ chậm”, chị văn thư chỉ chúng tôi lên gặp trưởng phòng. Ông này lại chỉ xuống phòng văn thư xin số điện thoại của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc để hỏi ý kiến trước khi cung cấp. Rất khó khăn, chúng tôi mới được chị văn thư cung cấp số điện thoại di động của hai vị lãnh đạo cao nhất của Sở TN-MT. Gọi điện đến hai ông này thì một người đang đi công tác, còn một người viện lý do đang bận họp không thể trả lời.
Chúng tôi đành ra về trước sự thờ ơ của họ.
Văn Được