Con bị lừa, cha mẹ phát điên
Bị người cùng làng lừa gạt dẫn hai đứa con gái 16 và 18 tuổi bán sang Trung Quốc từ năm 1998, hai vợ chồng ông Trần Đình Sự và bà Nguyễn Thị Nghị, 7 năm nay gần như không được một ngày ăn ngon ngủ yên. Nỗi nhớ thương con dày vò, bà Nghị bị điên loạn, ông Sự cũng mắc phải chứng trầm cảm.
Sa bẫy kẻ bất lương
Trong căn nhà xây cũ kỹ tồi tàn ở xóm 9, xã Hợp Thành (Yên Thành, Nghệ An), ông Sự kéo ghế mời tôi ngồi, giọng chùng xuống: "Buồn lắm anh ạ ! Hai đứa con bị bọn bất lương lừa bán sang Trung Quốc bảy tám năm ni rồi, không biết chúng sống chết ra răng".
Công an xã Hợp Thành cho biết V. đã từng có tiền án tiền sự về tội lừa đảo và đưa người trái phép sang Trung Quốc. V. và S. đã bỏ trốn từ 5-6 năm nay. Người làng cho biết thỉnh thoảng S. vẫn tranh thủ ban đêm lén về nhà thăm chồng con nhưng rồi sáng ra họ lại không còn thấy bóng dáng đâu nữa. |
Cơn giận dịu đi, ông Sự nói như xin lỗi: "Anh thông cảm cho, bà ấy bị điên mất rồi. Ngày mô cũng vài ba lần lồng lộn như rứa đó. Thôi để tui dẫn anh ra nhà anh Đức công an xóm, ở đây là không yên được với bà mô".
Ông Sự bóp trán, mãi mới nhớ lại được thời điểm năm 1998 khi đứa con thứ nhất của vợ chồng ông bị lừa bán. Nỗi buồn đau đã làm cho trí nhớ ông kém hẳn, tinh thần bất ổn. "Năm 1997, con Ly (Trần Thị Ly) lúc nớ mới 16 tuổi, không biết bị con V. (người cùng xóm lấy chồng về dưới xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu) lừa kiểu chi mà lẳng lặng bỏ nhà đi theo nó.
Đêm nớ tui không thấy nó về nhà, đi hỏi thì bạn bè nó nói đã đi theo con V. từ hồi chiều. Mấy ngày sau, linh tính mách bảo, tui thấy lo lắm nhưng cũng hy vọng nó theo người khác vô Nam làm ăn. Không ngờ biệt tăm, chừng một tháng sau mới biết nó đã bị lừa bán sang Trung Quốc.
Đúng một năm sau, buổi chiều con Lương (chị gái Ly, 18 tuổi) đang làm đồng thì con S. ở xã Đức Thành (lấy chồng về xóm 9, Hợp Thành) rủ nó cùng với con Thanh trong xóm đi xe đạp chở nhau xuống xã Đức Thành. Bữa sau, thấy người nhà con S. đưa xe đạp xuống nói con S. đã rủ cả hai đứa đi làm ăn rồi. Tui không hiểu mần răng mà hắn lại lừa phỉnh giỏi đến rứa. Con Lương đã biết em nó bị lừa bán mà vẫn tiếp tục đi theo!".
Phát điên vì mỏi mòn chờ tin con
Sau hơn hai năm bặt tin con, đến giữa năm 2000, ông Sự nhận được một lá thư bên ngoài có đề nơi gửi từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đó là lá thư của con gái ông - Trần Thị Ly. "Trong thư, nó viết vội có mấy dòng, nói con đã bị người trong xóm là bà V. bán sang Trung Quốc. Cha mẹ hãy tố cáo bà ta với công an. Biết con mình là nạn nhân của bọn buôn người nhưng tui có biết kêu ai mô anh, có biết đơn tố cáo là chi mô" - ông Sự nói.
Sau khi nhận được lá thư này, vợ chồng ông rũ xuống như tàu lá héo. Bà Nghị vợ ông héo hon chờ con, tiền sử đã bị chứng thần kinh, bệnh phát ngày một nặng, không còn làm được việc gì. Nhiều đêm đang ngủ, bà bật dậy khóc lóc la hét gọi con, ban ngày gặp ai cũng lảm nhảm những câu chuyện vô nghĩa.
Khi ai nhắc đến chuyện hai đứa con gái, bà lồng lộn lên rồi chửi mắng, đổ tội cho chồng đồng lõa bán con ! Đau buồn vì không rõ hai đứa con sống chết ra sao, vợ lại phát điên, ông Sự buồn rầu, trở nên trầm cảm ít nói, người gầy đét như ông cụ tuổi 70 dù năm nay ông chỉ mới 53 tuổi. Gia đình ông vốn đã nghèo càng trở nên bi thảm hơn.
Trong khi biết tin Ly đã bị bán sang Trung Quốc thì tin tức về Lương vẫn biền biệt. Khoảng cuối năm 2002, Nguyễn Thị Thanh (người cùng đi với Lương) trở về. Ông Sự buồn bã kể: "Tui đến hỏi con Thanh thì biết con Thanh đã lấy chồng ở bên Quảng Đông. Nó nói cách đó vài tháng có gặp con Lương một lần ở ngoài chợ. Lương khóc nói muốn về quê nhưng không biết đường mô mà về cả. Tội nghiệp, con Lương cũng có biết chữ mô. Trước khi về, nó có tìm con Lương để dẫn nó về nhưng không tìm được".
Tin tức về Ly sau lá thư trên lại tiếp tục mất hút, dù ông Sự đã viết thư gửi sang cho con theo địa chỉ ghi trong thư. Đến đầu năm 2005, ông Sự mới nhận được lá thư thứ hai của Ly.
Ông Sự nói: "Chữ trong lá thư này không phải của nó. Chữ con Ly viết chưa vững vì nó mới học đến lớp hai nhưng ở lá thư ni chữ viết gọn gãy lắm. Thư đến tay tui đã bị bóc trước, không còn bì thư. Trong thư nó nói đã lấy chồng người Trung Quốc, đã có con. Cuộc sống cũng tạm ổn, cha mẹ đừng lo. Nó có ghi số điện thoại nhà chồng ở tỉnh Quảng Đông để khi cần thì gọi cho nó, nhưng khi công an huyện gọi số này thì lại không có. Tui nghi ngờ lá thư ni không phải của con Ly mà có thể là thư giả mạo của con S., con V. để trấn an gia đình tui khỏi đi tố cáo chúng?".
"Công an huyện cũng đã về đây hỏi han, tui cũng đã trình bày hết rồi, anh ạ! Lâu rồi không thấy họ quay lại. Hai đứa con cũng bóng chim tăm cá, không biết chúng sống chết ra răng bên nớ. Buồn lắm !", giọng ông Sự chùng xuống, đôi mắt trũng sâu lấp lóa nước...
Theo Khánh Hoan
Báo Thanh niên