1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Bình Định:

“Cô Tấm” lớp 10 ngày ngày chăm sóc cụ già người dưng

(Dân trí) - Hơn 2 năm qua, dù mưa hay nắng, cứ rảnh rỗi là Trinh lại qua nhà cụ Mân quét dọn nhà cửa, nấu cơm, xách nước đổ đầy thùng. Cụ Mân chẳng phải bà con thân thích với Trinh, cụ là một người già neo đơn ở xóm.

“Cô Tấm” có nghĩa cử cao đẹp đó là Đoàn Thị Trinh, năm nay lên lớp 10 Trường THPT Phù Mỹ 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Về thôn Bình Tân Tây, xã Mỹ Hiệp, hỏi thăm nhà cô học trò nhỏ thường ngày chăm sóc một cụ bà sống neo đơn ở trong xóm, ai ai cũng biết. “Có phải con bé người nhỏ nhắn, da ngăm đen mà hay cười đó không. Các anh cứ theo con đường nhỏ men theo cánh đồng kia rồi hỏi thăm nhà bà Mân sống một mình thì biết liền”.


Cụ Mân sống một mình trong ngôi nhà tình nghĩa

Cụ Mân sống một mình trong ngôi nhà tình nghĩa

Để biết về Trinh, chúng tôi tìm về nhà cụ Phạm Thị Mân (93 tuổi, xóm Gò Giếng, thôn Bình Tân Tây, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) - một bà lão sống neo đơn ở cái xóm nhỏ này.

Cụ Mân sống trong một ngôi nhà nhỏ tình thương do chính quyền địa phương và người dân quyên góp tiền xây dựng. Ngoài cô bé Trinh ngày ngày ghé qua, căn nhà chẳng mấy khi có người qua lại. Mỗi khi Trinh đến, hai bà cháu lại chuyện trò ríu rít, chỉ có những lúc ấy cụ Mân mới vui.

Hỏi về Trinh, mắt cụ Mân sáng lên. Cụ vui vẻ nói: “Nó là con bé Trinh nhà ở xóm bên đó, con bé giỏi lắm, thấy tôi ở một mình neo đơn, già cả chẳng làm gì được nên hàng ngày vẫn thường qua lại quét dọn, lo cơm nước cho tôi…”.

Trinh (trái) thường xuyên sang chăm sóc, giúp cụ Mân làm việc nhà


Trinh (trái) thường xuyên sang chăm sóc, giúp cụ Mân làm việc nhà

Trinh (trái) thường xuyên sang chăm sóc, giúp cụ Mân làm việc nhà

Khi chúng tôi đến, Trinh đang loay hoay dưới bếp nấu cơm, xách nước đổ vào thùng cho cụ. Suốt 2 năm qua, đó là công việc Trinh vẫn làm cho cụ Mân. Chẳng bà con ruột thịt, chẳng họ hàng thân thiết, Trinh cứ ân cần chăm sóc, giúp đỡ, lo lắng cho cụ từng miếng ăn, viên thuốc… Nhiều khi thấy cụ hết cái ăn, Trinh lại về nhà lấy gạo mang sang cho cụ. Đi đâu, ăn gì Trinh cũng nhớ lấy phần cho cụ. Trinh còn giúp cụ chăm nuôi cho mấy con gà mau lớn, để cụ Mân bán lấy tiền mua thức ăn.

Trinh kể: “Từ tết năm 2009, thấy bà Hai (tên gọi thường ngày của cụ Mân – PV) già cả lại sống neo đơn, tết đến mà nhà chẳng có gì ăn tết nên mẹ em bảo đem chuối, bánh trái sang cho bà Hai. Từ khi gặp bà Hai rồi nghe bà kể chuyện thời bà nhỏ đến khi lấy chồng, chồng bà đi tập kết ngoài Bắc rồi mất. Thương cho hoàn cảnh bà Hai, từ ngày đó em thường xuyên qua giúp đỡ việc cơm nước, quét dọn nhà cửa, xách nước đổ đầy thùng cho bà lấy nước sinh hoạt…”.

Chúng tôi lại được nghe chuyện đời nhiều vất vả của cụ Mân. Là một cô gái xinh đẹp, nết na, cô gái Mân kết duyên cùng ông Nguyễn Đình Chí người làng bên. Vợ chồng có với nhau hai người con nhưng bệnh tật, đói nghèo đã cướp đi sinh mạng cả 2. Cũng thời gian đó ông Chí đi chiến đấu ngoài Bắc không trở về. Cô đơn, cụ Mân xin một người con nuôi nhưng 8 năm sau, đứa con nuôi cũng mất vì bệnh tật.

PV Dân trí tặng quà cho cụ Mân

PV Dân trí tặng quà cho cụ Mân

Từ đó đến nay, đã hơn 50 năm trôi qua, cụ Mân ở một mình. Nay bước sang tuổi 93, cụ Mân sống đơn độc, dựa vào tình thương của hàng xóm và số tiền 180 ngàn đồng trợ cấp của nhà nước.

“Trước đây bà còn khỏe mạnh, tự làm ăn, chăm sóc cho mình được nhưng bây giờ tuổi cao, sức yếu, sống một mình khổ lắm. Nếu không có tình thương của hàng xóm, nhất là con bé Trinh thì có lẽ già này đã chết lâu rồi” Cụ Mân tủi phận tâm sự.

Hành động đẹp của Trinh đã 2 lần được Ban giám hiệu trường THCS Mỹ Hiệp biểu dương, khen thưởng, nêu gương người tốt việc tốt. Số tiền thưởng đó Trinh lại dùng để mua quần áo, bánh kẹo cho cụ Mân.

Không chỉ có tấm lòng nhân ái, suốt 9 năm qua, Trinh luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trinh đã đậu vào ban A của Trường THPT Phù Mỹ 1.

Nói về Trinh, thầy Châu Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hiệp, cho biết: “Tuy không phải là học sinh giỏi xuất sắc nhưng nhiều năm liền em là học sinh khá giỏi. Trên lớp Trinh là một học sinh ngoan, sống hòa đồng với bạn bè. Đặc biệt, em đã có hành động đầy tính nhân văn là chăm sóc người già cả sống neo đơn. Sau khi xác minh cụ thể nhà trường đã kịp thời động viên, khen thưởng em. Hiện chúng tôi đã báo lên Hội đồng Đội của huyện để có hình thức khen thưởng xứng đáng cho em. Đồng thời, cũng là để khuyến khích các em khác noi theo tấm gương người tốt việc tốt của em Trinh”.

Doãn Công