Có những nỗi mong chờ từ Tiên Lãng...
Gần một năm trôi qua, kể từ ngày diễn ra vụ cưỡng chế khu đầm phá nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, nhóm phóng viên Petrotimes lại có dịp trở về xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1887/Vu-cuong-che-dam-tom-gay-nhieu-tranh-cai-tai-Hai-Phong.htm'><b> >> Vụ cưỡng chế đầm tôm gây nhiều tranh cãi tại Hải Phòng</b></a>
Đập vào mắt chúng tôi là khung cảnh vắng bóng người, cỏ mọc che kín cả lối đi. Mất gần 20 phút vượt “rừng chuối”, cỏ dại, càng tiến sâu vào trong, con đường càng khó đi hơn. Một căn nhà nhỏ tạm bợ được dựng lên bằng gạch cũ, lợp ngói xi măng là nơi vợ con ông Vươn, ông Quý sinh sống.
Đứng bên ngôi nhà tan hoang, ngổn ngang gạch đá và vật dụng sinh hoạt vỡ nát, chị Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) tâm sự: “Từ ngày anh ấy bị bắt, chẳng đêm nào tôi ngủ đẫy giấc. Phần vì thương anh túng quẫn làm liều nên phải cam chịu tù tội, phần vì hờn trách cuộc đời này đã đẩy anh vào đường lao lý”.
Tay chỉ vào đống lưới rách nát, chị Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) nói như khóc: “Vụ cưỡng chế xảy ra vào ngày 5/1 khiến đồ đạc trong nhà tôi bị phá sạch. Lưới đánh cá bị phá hủy không còn một tấm nào nguyên vẹn. Để qua ngày, chúng tôi đành mua tạm mấy tay lưới nhỏ này bắt com tôm con tép. Mọi việc phải bắt đầu lại từ đầu nên trong năm nay chưa thể đi vào sản xuất, nuôi trồng ngay được”.
“Đêm giao thừa vừa rồi, nhìn những gia đình hàng xóm quay quần bên nhau đầm ấm nghĩ mà thương chồng. Lần đầu tiên, đón một cái tết không có chồng bên cạnh; lần đầu tiên, các con phải sống xa cha, tôi khóc suốt. Đêm giao thừa, không biết chồng mình sẽ đón tết như thế nào khi bốn bên là bức tường giam” – Chị Thương nói trong tiếng nấc.
Nói về phận đời con gái nổi trôi của mình, chị Thương không giấu giếm mà kể cho chúng tôi: Trong đời tôi, kể từ khi lấy chồng đến nay, tôi đã phải đón 3 cái Tết trong nước mắt. Lần đầu là vào năm 1996, khi toàn bộ đê bao quanh đầm bị vỡ, bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền bạc của gia đình tích góp trong mấy năm bỗng dưng đổ ra sông ra biển. Lần thứ 2 là vào năm 2001, khi chị mất đi đứa con gái mới 8 tuổi vì bị rơi xuống cống chết đuối. Lần thứ 3 là Tết Canh Thìn, khi chồng bị bắt, nhà cửa bị đập phá”.
Theo chị Hiền, trước ngày diễn ra vụ cưỡng chế, gia đình đã cho các cháu vào nhà người thân ở trong làng, chúng chỉ kịp mang theo chiếc cặp sách, bộ quần áo trên người. Ngoài ra toàn bộ sách vở, đồ dùng khác đã bị đốt rụi.
Sau Tết, các cháu quay trở lại trường học, gia đình cố gắng hết mình để khắc phục những khó khăn trước mắt. Lo việc học hành cho các cháu, thiếu sách, thiếu vở, đồ dùng đến đâu thì mua mới để các cháu học tập đến đó. Gia đình “tan đàn xẻ nghé”, chuyện học của các cháu cũng bị phân tâm.
Theo chị Thương, từ ngày đau thương đó đến giờ, đám con cháu của ông Vươn, ông Quý hễ thấy người lạ là chúng lại hoảng loạn. Có nhiều hôm, thấy bóng dáng công an đi về khu nhà đang ở, các cháu liền òa khóc và trèo lên giường chui vào trong chăn, đến khi khách về hết các cháu mới chịu ra ngoài.
Lân la trò chuyện với mấy đứa nhỏ, chúng tôi phải mất rất nhiều công sức và phải nói dối là bạn của bố các cháu, chúng mới chịu làm quen và bắt chuyện.
- Cháu có biết bố Vươn đi đâu không...?
- Bố đi chơi ạ
- Thế bố cháu đi lâu chưa?
- Lâu rồi ạ
- Thế bao giờ bố cháu về?
- Mẹ cháu bảo là bố cháu sắp về
- Cháu có nhớ bố không ?
- Dạ, có ạ. Cháu mong bố về sớm để đưa cháu đi học.
Sự thơ ngây của đứa bé khiến những người có mặt không cầm được nước mắt. Sụt sùi nước mắt, chị Hiền kể về vụ tai nạn khiến cậu con trai Đoàn Vũ Hải lên 8 tuổi bị đứt gân chân hồi đầu năm, cháu đã phải nằm viện mất hai tháng.
“Ngay sau khi anh Vươn, anh Quý bị bắt, thấy chúng tôi bảo lên Hà Nội, cháu nằng nặc đòi theo mẹ và bác. Không ngờ khi đi về thì cháu gặp nạn” – chị Hiền cho hay.
Với cuộc sống ở vùng sông nước mênh mông, nguy hiểm luôn rình rập, không có chỗ vui chơi an toàn, các cháu vui đùa cạnh nơi cửa cống, đầu ngòi, chỉ cần bất cẩn cũng có thể bị đuối nước. Năm 2001, đứa con gái đầu của ông Vươn cũng đã mất ở đây.
Tự dằn lòng mình phải biết kiên trì, bám đất, bám đầm để nuôi con ăn học chờ chồng trở về. Chị Thương nói: “Giờ đây chúng tôi chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua chứ mà suy sụp hay đổ xuống lúc này thì không làm gì được nữa. Giờ các anh còn đang bị giam giữ trong trại, mong các anh ấy được hưởng khoan hồng và sớm về với vợ con để tiếp tục lao động, ổn định cuộc sống”.
Họ đang sống trong chờ đợi sự phán quyết cuối cùng, chỉ với ước mong đoàn tụ với người thân.