Sau khi kết hôn, chị (SN 1986, ở xã Thuận Điền huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và chồng quyết định "bỏ phố về quê", trở lại xứ dừa để bắt đầu cuộc sống nông nhàn, tận hưởng những tháng ngày yên bình bên khu vườn tràn ngập rau trái.
Ngoài 1ha trồng dừa được mẹ chồng và chồng chăm sóc, chị Phương tận dụng khoảng sân trước và xung quanh nhà để thiết kế "trang trại" rộng 500m2, vừa có nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho gia đình hàng ngày, vừa thỏa mãn thú vui điền viên.
Khu vườn được quy hoạch gọn gàng, khoa học, phân chia thành những luống rau, giàn dây treo cho cây thân leo, khu dược liệu và góc trồng các loài hoa.
Phía bên trái là giàn chanh dây thường xuyên ra trái. Ở dưới chị trồng rau khoai lang để có nguồn lương thực cung cấp cho khoảng 50 con thỏ mà gia đình đang nuôi. Giữa vườn được thiết kế một ngôi nhà nhỏ lợp mái lá, làm nơi thưởng trà, ngắm cảnh cho các thành viên trong gia đình hay chốn nghỉ chân, thư giãn của chị Phương sau những lúc làm vườn thấm mệt. Khoảng đất rộng bên phải được bố trí lên giàn xung quanh để trồng hoa thiên lý, hoa chom chan Thái Lan và đậu đũa,...
Ngay phía dưới là 10 luống rau được chăm chút gọn gàng, mỗi luống là một loại rau khác nhau. Mùa nào thức nấy, nữ chủ nhân khu vườn trồng rau trái theo mùa để hạn chế sâu bệnh cũng như đảm bảo chất lượng cho nguồn thực phẩm tại gia. Hiện tại trong vườn có khoảng 20 loại rau củ quả, 10 loại dây leo như chanh dây, mướp rắn, mướp hương, bí đỏ, đậu rồng,... Ngoài ra còn có 10 giống cây ăn trái khác như bưởi, khế, trứng gà... và nhiều loại hoa miền Tây Nam Bộ.
Chị Phương trồng thêm một số loại dược liệu như cây xạ đen, bách giải, cúc bách nhật, chùm ngây, hoa đậu biếc,... Thời điểm đầu làm vườn, người phụ nữ 35 tuổi cũng gặp không ít khó khăn. Do chưa có kinh nghiệm chọn giống và chăm sóc, chị trồng cây không thành công, gieo hạt không nảy mầm hay chết bệnh. Không nản chí, chị lại miệt mài tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức trồng cây, làm vườn trên mạng và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều người có cùng đam mê. Khi nắm được những yếu tố quan trọng, chị thử sức trồng trọt lại các loại cây, rau trái theo mùa, phù hợp với khí hậu đặc trưng của miền Tây. Dần dần chị Phương có kinh nghiệm và biết cách chăm sóc nên khu vườn luôn tươi tốt, hạn chế sâu bệnh và cho thu hoạch thường xuyên. Nhiều khi hái mỏi tay mà sử dụng không hết, chị lại mang rau củ sang biếu hàng xóm, bạn bè. Cũng nhờ khu vườn tràn ngập rau trái mà gia đình chị không còn phải đi chợ thường xuyên, tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể hàng tháng. Mỗi ngày, chị lại ra vườn chăm cây, dọn dẹp, thu hoạch thực phẩm để chuẩn bị bữa cơm ngon đậm chất miền quê.
Từ người phụ nữ có nước da mịn màng, trắng trẻo với công việc văn phòng ở thành phố, chị Phương trở nên đen nhẻm, gầy gò vì miệt mài lao động chân tay. Chị cho rằng mình không hối tiếc vì quyết định đó và cảm thấy cơ thể nhanh nhẹn và khỏe khoắn hơn nhiều kể từ khi "bỏ phố về quê". "Mình nghĩ làm gì cũng sẽ có khó khăn nhưng đây là việc mình thích và ấp ủ từ lâu. Mỗi lần đi đâu mà thấy có giàn dây leo hay luống rau, bụi hoa đẹp là mình lại bị thu hút. Mình luôn nuôi dưỡng ước mơ về một ngôi nhà nhỏ có nhiều hoa lá và rau trái, cùng gia đình quây quần và tận hưởng ngày tháng bình yên", chị nói.