Chuyện ít biết về những người nhặt xác ở Lèn Cờ
(Dân trí) - 30 dân quân tự vệ có mặt tại hiện trường sau khi vụ sập Lèn Cờ xảy ra để tìm kiếm và bốc xác các nạn nhân. Họ chẳng có tiền thù lao nhưng vì nghĩa tình, họ bất chấp hiểm nguy lao vào công việc.
Gần 3 ngày qua, đội quân mặc trang phục dân quân tự vệ vẫn luôn túc trực 24/24h tại hiện trường sự cố sập mỏ đá Lèn Cờ dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo xã Nam Thành. Giữa những máy móc tối tân phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn, những dân quân quả cảm ấy vẫn cần mẫn với nhiệm vụ không máy móc nào có thể thay thế được: gom xác nạn nhân và tiến hành khâm liệm trước khi người nhà nạn nhân đưa về an táng.
Anh Nguyễn Đình Vĩnh - một trong những dân quân tự vệ làm nhiệm vụ này cho biết: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ lấy xác các nạn nhân từ đống đổ nát sau khi phát hiện. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ đơn giản, những người yếu bóng vía thì không dám đâu. Mỗi xác nạn nhân được phát hiện thì hầu hết thân thể đã không còn nguyên vẹn, máu me trộn lẫn đất đá... Nhưng điều đó chẳng làm chúng tôi chùn bước, chỉ mong người thân, bạn bè, anh em chúng tôi được đưa ra sớm nhất để về với gia đình”.
Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này ngoài sự can đảm, mỗi người phải hết sức chịu khó. Dưới cái nắng gay gắt, giữa hàng nghìn khối đá họ vẫn cần mẫn lượm lặt từng bộ phận cơ thể của những nạn nhân xấu số với chỉ một mong muốn duy nhất là xoa dịu một phần đau thương mất mát mà thân nhân của các nạn nhân đang phải trải qua.
Bước sang ngày thứ 2, thứ 3 công cuộc tìm kiếm cứu nạn khó khăn hơn, xác các nạn nhân vùi sâu dưới đất đá bắt đầu quá trình phân hủy. Cứ mỗi khi lực lượng cứu hộ phát hiện được một thi thể nạn nhân họ lại nhào tới, cẩn thận, tỉ mỉ bới từng hòn đá chỉ mong những người đồng hương, những người hàng xóm láng giềng của mình thi thể vẹn toàn trước khi mãi mãi về với đất mẹ.
Với họ, những dân quân quê lúa đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhiệm vụ mà họ ước rằng suốt đời mình không phải thực hiện. Thế nhưng với mệnh lệnh của trái tim họ đã hoàn thành một cách xuất sắc. 18 thi thể nạn nhân đã nguyên vẹn hình hài khi về với đất mẹ. Đó là niềm an ủi lớn lao mà những người dân quân này mang tới cho thân nhân của họ. Không một lời cảm ơn, không một đồng thù lao nhưng chúng tôi biết rằng với họ đó không phải là điều quan trọng. Cái quan trọng nhất là tình người ấm áp, sẻ chia trong hoạn nạn, hiểm nguy.
Họ thức suốt đêm để cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm...
...đến ban ngày...
... đưa ra được một thi thể...
...lại thêm một thi thể khác...
...cũng chính các anh xắn tay đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát...
Những người khác thì thắp hương cầu siêu thoát cho các nạn nhân xấu số.
Họ luôn sẵn sàng...
cạy đá cứu những thi thể mắc kẹt...
sau đó tấm chiếu mới được đưa vào ...
đưa thi thể nạn nhân xấu số đi...