Chuyên gia vẽ lại hành trình “vật thể lạ” rơi xuống Yên Bái, Tuyên Quang

(Dân trí) - Ông Vũ Trọng Thư – nguyên Trưởng phòng nghiên cứu không gian Fspace (Trường ĐH FPT) cho rằng, 2 “vật thể lạ” hình cầu rơi tại Yên Bái và Tuyên Quang vừa qua có thể là 1 phần tầng 2 của tên lửa đẩy vệ tinh khí tượng Elektro-L2 của Nga…

Trao đổi với PV Dân trí vào tối 4/1, ông Vũ Trọng Thư cho biết, tổng hợp các thông tin liên quan đến vệ tinh, ông đã đưa ra những nhận định xung quanh sự việc người dân phát hiện 2 “vật thể lạ” rơi tại Yên Bái và Tuyên Quang hôm 2/1 vừa qua như sau:

Lúc 13h45 ngày 11/12/2015 (UTC) Nga phóng vệ tinh khí tượng Elektro-L2 lên quỹ đạo địa tĩnh từ sân bay vũ trụ Baikonur bằng tên lửa đẩy Zenit-2SB (có 3 tầng, do Nga và Ukraine chế tạo).

Tầng 1 của tên lửa đốt hết nhiên liệu sau 2 phút rưỡi, tách ra và rơi xuống đất.

Tầng 2 của tên lửa được kích hoạt và đẩy vệ tinh lên quỹ đạo tạm thời (parking orbit), quỹ đạo này có hình elip với thông số bán trục nhỏ 167km, bán trục lớn 554km, chu kỳ chuyển động 1 giờ 31 phút cho mỗi vòng bay quanh Trái đất. Sau đó tầng 2 tách ra khỏi vệ tinh (lúc này vẫn đang gắn với tầng 3).

Tầng thứ 2 của tên lửa Zenit gồm 1 động cơ đẩy chính RD-120 và 1 động cơ nhỏ RD-8 dùng để điều chỉnh hướng bay cho tên lửa. Nhiên liệu cho 2 động cơ này được chứa trong các bình hợp kim hình cầu và thường được sơn màu vàng.

 

Động cơ RD-120 của tầng thứ 2 tên lửa Zenit
Động cơ RD-120 của tầng thứ 2 tên lửa Zenit

 

Tầng 3 của tên lửa được kích hoạt, đưa vệ tinh lên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao 36.000km. Tầng 2 của tên lửa lúc này đã hết nhiên liệu và tiếp tục bay theo quán tính ở quỹ đạo tạm thời. Tuy nhiên, do bán trục nhỏ của quỹ đạo chỉ có 167km nên nó liên tục bị ma sát với bầu khí quyển mỗi khi di chuyển tới gần cận điểm và chuyển động chậm dần lại (bị mất dần động năng). Việc này cũng khiến cho cận điểm của quỹ đạo bị thấp dần (mất khoảng vài kilomet độ cao mỗi ngày). Tất cả các vật thể bay trên quỹ đạo có kích thước trên 10cm đều được hệ thống radar của Cơ quan phòng thủ không gian Bắc Mỹ NORAD theo dõi và giám sát hàng ngày.

Đến ngày 2/1/2016, cận điểm của tầng 2 tên lửa đã xuống rất thấp (khoảng trên dưới 100km) là nơi bầu khí quyển trở nên đậm đặc hơn, khiến cho lực ma sát tăng lên nhiều và nó bắt đầu rơi xuống trái đất. Điểm bắt đầu rơi xuống (reentry) dự đoán ở gần Ấn Độ.

Do tổng hợp các lực khí nhiệt động lực học tác động trong quá trình rơi xuống khiến cho tầng 2 tên lửa bị thay đổi hướng bay, bị nung nóng và bốc cháy khi bay ngang qua Thái Lan. Từ dưới đất nhìn lên trông như là 1 quả cầu lửa đang bay, một số người dân Thái Lan đã quay được clip này.

Khi ngoại lực tác động lên đến cực đại thì xảy ra vụ nổ, có thể đã có 3 vụ nổ, làm cho tầng thứ 2 của tên lửa bị phá hủy hoàn toàn trừ 2 cái bình nhiên liệu và 1 vài bộ phận khác nữa vì có hình dạng và kết cấu bền vững nên "may mắn" thoát được vụ nổ để bay thêm 1 đoạn nữa rồi rơi xuống Tuyên Quang và Yên Bái của Việt Nam.

Ông Vũ Trọng Thư cho biết thêm: Các nước phát triển trên thế giới như Nga, Mỹ…hàng năm phóng rất nhiều tên lửa, đa số các tên lửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ đẩy vệ tinh lên quỹ đạo khi rơi trở lại bầu khí quyển trái đất đều bốc cháy hết hoặc được điều khiển để rơi xuống biển, sa mạc hay rừng núi (tránh những nơi có người sống). Chỉ có 1 vài trường hợp có 1 số bộ phận của tên lửa/vệ tinh rơi xuống đất, đây cũng là điều xảy ra ngoài ý muốn của nước phóng tên lửa. Nếu không may gây ra thiệt hại dưới đất thì trách nhiệm thuộc về nước phóng tên lửa. Trong lịch sử đã có tiền lệ, ngày 24/1/1978 vệ tinh Kosmos 954 do Liên Xô phóng bị rơi xuống miền Bắc Canada gây ra một thảm họa môi trường vì trên vệ tinh có 1 lò phản ứng hạt nhân nhỏ chứa 50kg U-235. Canada đòi Liên Xô phải trả 6 triệu đô CND chi phí dọn rác nhưng cuối cùng Liên Xô chỉ trả 3 triệu đô CND.

 

“Quả cầu vũ trụ” được phát hiện ở gần Anapurus-MA, Brazil ngày 22/2/2012
“Quả cầu vũ trụ” được phát hiện ở gần Anapurus-MA, Brazil ngày 22/2/2012

 

Bình nhiên liệu tên lửa hình cầu được phát hiện ở Buna, Texas, Mỹ ngày 20/2/2013
Bình nhiên liệu tên lửa hình cầu được phát hiện ở Buna, Texas, Mỹ ngày 20/2/2013

 

Bình nhiên liệu tên lửa hình cầu được phát hiện ở Nacogdoches, Texas, Mỹ năm 2003.
Bình nhiên liệu tên lửa hình cầu được phát hiện ở Nacogdoches, Texas, Mỹ năm 2003.

 

“Quả cầu vũ trụ” được phát hiện ở gần Cape Town, Nam Phi tháng 4/2000
“Quả cầu vũ trụ” được phát hiện ở gần Cape Town, Nam Phi tháng 4/2000

 

Người dân ở một vài nơi trên thế giới cũng từng phát hiện những “quả cầu vũ trụ” tương tự. Thường thì người phát hiện hoặc người chủ của mảnh đất mà vật thể vũ trụ rơi xuống giữ lại làm kỷ niệm hoặc đem bán cho những người quan tâm muốn mua để sưu tầm.

Chia sẻ trên Facebook, TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học FPT cho biết Trường Đại học FPT sẵn sàng bỏ ra 100 triệu đồng để mua 2 quả cầu vũ trụ rơi ở Yên Bái và Tuyên Quang về để trưng bày.


"Vật thể lạ" ở Tuyên Quang, Yên Bái không thể là thiết bị vệ tinh

Trao đổi với Dân trí, một cán bộ ở Trung tâm Vệ tinh Quốc gia – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam cho biết: Thiết bị vệ tinh cách trái đất tối thiểu 400-500km, nếu rơi ở cự ly này sẽ bị phá hủy trong không gian hoặc nếu rơi xuống mặt đất sẽ phải tạo hố lõm rất sâu.

Cán bộ này cũng chia sẻ: "Tôi không biết tại sao mọi người lại cho rằng đó là một trong những thiết bị của vệ tinh rơi xuống. Chúng ta biết, đây là một thiết bị khá nhẹ và khi rơi xuống không tạo hố sâu".

Khó có khả năng thiết bị này nằm ở một phần của vệ tinh mà đang hoạt động trên quỹ đạo rơi xuống. Quỹ đạo vệ tinh cách trái đất tối thiểu khoảng 400-500 km, với độ cao như vậy thì nó sẽ chịu sự tác động của ma sát khí quyển rất lớn nên thiết bị có thể bị phá hủy ở ngoài không gian, nếu vật liệu tốt thì nó có thể tồn tại nhưng với gia tốc lớn nó sẽ sinh ra nhiệt gây phá hủy hoặc biến dạng. Bên cạnh đó với gia tốc lớn thì khi tiếp đất nó sẽ tạo ra hố lõm rất sâu.

“Qua thông tin ban đầu thì tôi không nghĩ đó là thiết bị của vệ tinh mà nhiều khả năng nó là một thiết bị nào đó của khinh khí cầu hoặc của tên lửa”- Cán bộ này phán đoán.

Nguyễn Hùng

 

Nguyễn Dương (ghi)

Nguồn ảnh do ông Vũ Trọng Thư cung cấp