1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Chơi đêm ở thành phố Cảng

“Trước khi tới các vũ trường, dân chơi Hải Phòng thường tìm mua loại thuốc mới, màu nâu, hình tròn trông giống như viên thuốc cảm xuyên hương. Loại đó tác động nhanh và “phê” lắm...”, một “ong ve” giới thiệu.

Hải Phòng là một trong số các thành phố lớn có sự phát triển khá đa dạng về những hoạt động vui chơi giải trí. Thông tin từ Sở Văn hóa - Thông tin thành phố cho biết, Hải Phòng hiện có tới 10 vũ trường lớn nhỏ hoạt động khá nhộn nhịp vào mỗi tối, bên cạnh đó, số lượng các quán bar, phòng trà, ca nhạc có biểu diễn của các vũ công cũng chiếm một số lượng không nhỏ. Và cùng với sự phát triển đó, cũng còn rất nhiều vấn đề đặt ra đối với các cơ quan chức năng tại thành phố biển này...

 

Đúng hẹn, chiếc Dylan màu bạc khựng lại trước mặt tôi, Hoàng chỉ khẽ máy môi vừa đủ để tôi nghe: "Lên xe đi". Khởi động kèm theo tiếng còi hú đinh tai nhức óc, chiếc xe rú ga rẽ dạt dòng người trên con phố hẹp như lòng bàn tay (Hoàng đã tốn bạc triệu chỉ để "thửa" chiếc còi này). Sang phía đường lớn Lạch Tray, Hoàng liếc nhìn đồng hồ: "Mới 21h30, còn sớm, qua bar Đ.D đã".

 

Cửa mở, là ngày cuối tuần nên các bàn rượu đã được lấp đầy tới hơn một nửa. Trên bục nhảy hình bán nguyệt áp lưng vào tường, 5 cô gái trẻ tóc vàng hoe đang say sưa với màn biểu diễn lắc giật và uốn éo đầy dục cảm trong tiếng nhạc dồn dập như ở một vũ trường lớn. Ánh sáng loang lổ, loằng ngoằng của những chiếc đèn laser đủ để cho những người ngồi vòng quanh bục nhảy có thể chiêm ngưỡng thân hình "bốc lửa" trong những trang phục mỏng, ngắn cũn cỡn và hở hang.

 

Chừng 10 phút, đổi nhạc, các cô gái lui vào phía trong, một nhóm vũ công khác ra thay thế. Vẫn là những màn múa rất... "khiêu khích" duy chỉ có điều khác là họ trông có vẻ "chuyên nghiệp" hơn trong bộ đồng phục váy đen ngắn để lộ cả tấm lưng trần xăm hình ong bướm.

 

Ngoài đám "ong ve" tóc xanh xanh đỏ đỏ lúc nào cũng gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, còn có khá nhiều những vị khách đã đứng tuổi hay những cặp "sồn sồn" đang chúi đầu chỉ trỏ hay bình phẩm điều gì đó.

 

15 năm ở đất cảng, ngót 10 năm đi làm thợ ở một cửa hàng sửa chữa xe máy lớn nhất thành phố, chưa vợ, lại tự nhận mình thuộc tuýp "người của xã hội", điểm giải trí quen thuộc hàng đêm của Hoàng là những sàn nhảy và quán bar và đám "em út" trong thành phố...

 

23h, chúng tôi có mặt tại ở vũ trường B.G trên đường Điện Biên Phủ. Cùng với khá nhiều các bar, vũ trường đang được giới trẻ ở đây ưa chuộng như: Hoàng Gia, Thế Kỷ Xanh, Black Home...

 

B.G thu hút khá đông khách từ các nơi đổ về. Nhạc được tăng cao cực độ, dàn loa đập mạnh đến mức tôi cảm giác như được nhấc bổng lên. Dưới sàn, những khuôn mặt non choẹt, đầu tóc nhuộm loang lổ đang lắc giật, gục mặt vào nhau uốn éo điên loạn. Dãy bàn phía trên nhấp nhổm những cái đầu đang quay cuồng, lắc lư theo điệu nhạc.

 

Sau khi nốc cạn ly rượu, một "đệ tử" của Hoàng rỉ tai cho biết: "Dân lắc Hải Phòng không kém gì Hà Nội đâu, nếu cần, gọi điện chỉ 5 phút sau là đảm bảo có hàng. Theo phân tích của đám "ong ve" mà tay thợ kiêm "tổ lái" giới thiệu, thuốc lắc tại thành phố biển thường được "đánh" thẳng từ một số thủy thủ của các tàu viễn dương, đảm bảo hàng xịn. Nhập gốc thì 150.000đ/viên, bán lại cho các đại lý thì từ 180.000 - 200.000đ, còn vào trong sàn thì tùy mức độ quen biết. Trước khi tới các vũ trường, dân chơi Hải Phòng thường tìm mua loại thuốc mới, màu nâu, hình tròn trông giống như viên thuốc cảm xuyên hương. Loại đó tác động nhanh và "phê" lắm..."

 

Lẫn trong đám người lố nhố, uốn éo trên ghế trong ánh đèn lúc sáng lúc tối ở bàn bên cạnh, tôi quan sát thấy có hai "dân chơi" sau hồi lắc lư đang ngồi hút thuốc theo một kiểu rất quái đản. Điếu thuốc vừa được châm đỏ lửa ngậm trên môi một người, người đối diện liền ghé sát ngậm phần còn lại của điếu thuốc.

 

Hoàng ghé tai nói nhỏ "bọn này đang "chơi" tài mà. Điếu thuốc được chuẩn bị sẵn từ ở nhà, rút hết những phần sợi lõi và nhồi vào đó thứ lá cây có mùi thơm ngái và độ phê thì khỏi cần phải bàn. Hút kiểu này vừa phê mà vừa đỡ... phí".

 

Hoàng lúc này đã hơi "tưng tưng", hắn đưa tay chỉ mấy cô bé đang nhắm mắt lắc lư cạnh bục "DJ" rồi gào vào tai tôi: "Bọn này nằm trong "phi đội bay", nếu thích thì có thể đi "tới bến" luôn. Tuỳ ông đấy...".

 

Nháy mắt rồi bỏ tôi ngồi lại một mình và bước xuống sàn, hoà vào đám đông người ở đó. Lát sau Hoàng quay lại, dẫn theo một cô gái còn khá trẻ tên H.H. đã có thâm niên "ở riêng" được gần 3 năm.

 

Xinh xẻo, trắng trẻo, mắt to, hừng hực sức sống, H. đã làm "vợ chung" cho bao người được gần 3 năm mà chẳng để ra tí vốn liếng nào. Đã trót đam mê thú "bay" trong thời gian đi theo các anh, H. lang thang "bay solo" khắp nơi cùng với những người mới quen hàng đêm...

 

Đồng hồ trên tay báo hiệu hết ngày, "DJ" đã tăng nhạc thúc để dân "bay" xuống thuốc. Lách qua cánh cửa cách âm dày đặc, phía ngoài đường một đám thanh niên đang ngồi trên xe cười đùa và nói chuyện ầm ĩ, hét to và vẫy tay gọi.

 

"Bọn này cắn thuốc nên vẫn đang "bâng khuâng" chắc lại đi kiếm chỗ nào ngồi rã thuốc". Nhìn dáng vẻ của những "thợ bay" uốn éo trong những bộ đồ sành điệu với những mái đầu ngũ sắc, tôi cảm thấy mình trở nên lạc lõng…

 

Theo Mai Tâm Hiếu
Công An Nhân Dân