1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Chiều chủ nhật định mệnh của một gia đình 3 người tử nạn

(Dân trí) - Chỉ trong tích tắc, cả 3 người trong một gia đình đã tử nạn dưới bánh xe tải.

Ngày chủ nhật buồn của một gia đình có 3 người chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Ngày chủ nhật buồn của một gia đình có 3 người chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Chiều chủ nhật định mệnh

Khoảng 15h20 ngày chủ nhật 19/10/2014, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người thiệt mạng.

Vào thời gian trên anh Cao Bá Tráng (SN 1984, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chiếc xe máy 37K4 - 6607 chở theo vợ là chị Cao Thị Mận (SN 1979) và con là cháu Cao Bá Hiếu (3 tuổi) theo hướng Cầu Bùng - thị trấn Diễn Châu để về nhà mình.

Khi đi đến đoạn đường nói trên (quốc lộ 1A đang làm) thì cả gia đình anh đã bị xe ô tô tải mang BKS 37C- 124.89 chở đá trắng từ huyện Quỳ Hợp - Cửa Lò đi cùng chiều tông từ phía sau. Cú đâm bất ngờ, chiếc xe tải chở đá trắng đã cán qua xe máy làm anh Tráng và cháu Hiếu chết tại chỗ. Còn chị Mận chết trên đường đi cấp cứu.

Ông Cao Bá Cẩm - chú ruột anh Tráng - cho biết, vào sáng sớm chủ nhật vợ chồng Tráng cùng cháu Hiếu đi về quê ngoại ở xã Diễn Liên (Diễn Châu) chơi. Sau khi cơm nước ở nhà ngoại xong, đến khoảng 15h vợ chồng cùng cháu về nhà. Khi đến địa bàn xã Diễn Ngọc thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên. “Nhận được tin báo cả nhà thằng Tráng bị tai nạn ai cũng rụng rời chân tay, không dám tin đó là sự thật...”, ông Cẩm buồn bã kể lại.

Cháu Yến Nhi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau cháu đang phải gánh chịu.
Cháu Yến Nhi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau cháu đang phải gánh chịu.

Cũng theo ông Cẩm, có thông tin cho rằng trước khi gây ra cái chết đau lòng cho 3 người thân của gia đình ông, tài xế xe tải chở đá vừa điều khiển phương tiện vừa nhắn tin điện thoại. Những công nhân đang thi công đoạn đường này chứng kiến sự việc đã hô hoán nhưng tài xế không kịp xử lý.

Sau ngày định mệnh chiều chủ nhật buồn, chúng tôi tìm về gia đình anh Cao Bá Tráng trú ở xóm 4, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Cả xã ven biển này ai cũng thương cho gia đình xấu số. Không khí nơi đây u ám đến não lòng. Trong căn nhà chật hẹp kia, trước cái sân nhỏ hơn 10m2 là 3 chiếc quan tài của vợ chồng anh Tráng và cháu Hiếu nằm lạnh lẽo, hương khói nghi ngút. 

Bé 8 tháng tuổi một lúc mất 3 người thân

Trong căn nhà nhỏ, 3 chiếc quan tài nằm lặng lẽ. Người phải chịu nỗi đau lớn nhất là một cháu bé 8 tháng tuổi, cháu Cao Thị Yến Nhi, con của vợ chồng anh Tráng.

Cháu Yến Nhi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau cháu đang phải gánh chịu.
Bà con xóm làng, anh em gần xa đến thắp hương chia sẻ buồn đau với 3 con người chỉ phút chốc về suối vàng.

Cháu Yến Nhi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau quá lớn, thi thoảng cháu lại khóc ngặt đòi bú mẹ. Nghe tiếng cháu khóc đòi mẹ, những người có mặt đều không cầm được nước mắt.

Bà Quy mẹ anh Tráng khóc ngất bên cạnh quan tài con mình.
Bà Quy mẹ anh Tráng khóc ngất bên cạnh quan tài con mình.

Anh Tráng lập gia đinh với chị Mận năm 2011 và sinh được hai cháu, cháu lớn mới lên 3, cháu nhỏ 8 tháng tuổi. Và chiều chủ nhật buồn 19/10/2014, cả gia đình anh đi về quê ngoại chơi, cũng do cháu Yến Nhi bị ốm nên vợ chồng anh để cháu ở nhà với bà nội. 

Ông Cao Bá Cẩm nói trong nước mắt: “Đau lòng quá các chú ơi, hoàn cảnh gia đình đã khó khăn, phút chốc cả gia đình chúng nó đều gặp nạn. Trong nhà giờ chỉ còn bà Quy đã già yếu không làm được gì và cháu Nhi đang khát sữa mẹ. Rồi đây tương lai của cháu sẽ ra sao đây, câu nói mà ai nghĩ tới cũng thấy quặn lòng vì thương cho cháu bé”.

Ngồi quỵ xuống bên quan tài của con và cháu, bà Quy thân hình gầy rộc như cành củi khô. Bà không còn nước mắt để khóc...

Ông Quy bố chị Mận buồn bã nhìn vào quan tài con nói không thành lời.
Ông Quy bố chị Mận buồn bã nhìn vào quan tài con nói không thành lời.

Ông Cao Quân Quy, bố chị Mận nghẹn ngào: “Lúc mọi người báo tin bà nhà tôi ngất ngay tại chỗ. Tôi cố gắng cùng đứa con gái có mặt tại đây từ lúc chiều tới giờ. Đau lòng quá chú ơi, chúng nó hiền lành chân chất chứ có tội tình gì đâu mà sao ông trời nỡ…”.

Nguyễn Duy