Quảng Bình:
Cận cảnh cánh rừng đang “hấp hối” vì lâm tặc
(Dân trí) - Sau 2 vụ án “điểm” về phá rừng và chống người thi hành công vụ tại Thượng Hóa (Quảng Bình), tiếng máy cưa vẫn chưa ngừng vang giữa đại ngàn, và những chuyến xe chở gỗ lậu vẫn nối đuôi nhau về xuôi trong sự bất lực của các đơn vị bảo vệ rừng.
Tưởng như những động thái mạnh mẽ của ngành công an sẽ giúp rừng Thượng Hóa tìm lại sự bình yên, thâm nghiêm vốn có của cánh rừng già này. Nhưng sau vụ án chống người thi hành công vụ, lán tiền tiêu của trạm Chà Nòi cũng tự dẹp bỏ, và lâm tặc đang trở lại rừng Thượng Hóa bằng sự trắng trợn, ngang nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa đặt chân đến sườn Bắc đèo, chúng tôi đã nghe tiếng máy cưa rền vang như một đại công trường. Trong khoảng vài km đường đèo, ngay sát nách trạm BVR Thượng Hóa là hàng chục đường mòn xương cá đâm xuyên rừng ra đường Hồ Chí Minh. Đó là những cung đường gỗ lậu, được chứng minh bằng những vết chân trâu, người hằn nặng trĩu và những bãi tập kết gỗ dã chiến ngay ven đường.
“Sau vụ bị công an "đánh" năm 2008, bây giờ các đầu nậu không khai thác tràn lan nữa, mà khai thác theo kiểu “đặt hàng”. Cả cánh rừng bây giờ như tấm áo vá, đi đâu cũng thấy gốc cây, cũng thấy gỗ xẻ thành hộp để rải rác chờ “đơn hàng” là gom lại tuồn đi”, nhân mối giải thích.
Quả thật, đoàn người với máy cưa, dao rựa sắc bén khiến chúng tôi không thể tiến vào quá sâu, song tiếng máy cưa văng vẳng bốn bề và những gốc cây trơ trọi rải rác khắp nơi đã vẽ nên bức tranh về một cánh rừng đang hấp hối dưới tay lâm tặc.
Gỗ lậu "êm ái" về xuôi
Trên đường quay ra cửa rừng, chúng tôi gặp một cửu vạn địa phương đang dắt trâu vào rừng. Sau vài cái nhìn nghi kỵ, khi biết chúng tôi là người “ăn ong” anh đã dành cho ít phút tâm sự. “Đó, 3m3 táu kia đêm nay sẽ đi. Sau vụ năm kia, giờ bọn tôi vất vả lắm, phải đợi đến tối mới bốc hàng”, anh này cho biết thêm, anh chỉ là người làm công cho mấy đầu nậu ở Troóc.
Y như lời anh nói, hơn 18 giờ, một chiếc xe tải trờ tới cửa rừng, một toán cửu vạn đã chờ sẵn và nhanh chóng vào việc. Từng khúc gỗ lần lượt được kéo ra lề đường, bốc lên xe nhanh chóng như trong phim hành động. 3m3 gỗ nằm gọn trên xe sau chừng 15 phút.
Chiếc xe ì ạch “bò” qua đỉnh đèo Đá Đẽo, ánh sáng nhá nhem của đèn pha không đủ để thấy biển xe, hơn nữa chiếc biển cũ kỹ được giấu khéo sau đèn hậu xe, và có vẻ chiếc biển cũng chẳng “thật thà” gì. Chiếc xe lướt qua trạm Chà Nòi, dù trạm vẫn chong đèn sáng trưng bên đường.
Cứ thế, chiếc xe êm ái lọt qua 4 trạm KL, BVR. Qua Troóc, chiếc xe rồ ga biến mất trong bóng tối hướng về phía Hoàn Lão, táp vào mặt chúng tôi trùm khói đen khét lẹt.
Theo nhiều thông tin từ cơ sở, hai đầu nậu thao túng gỗ tại khu vực này là L.H và Đ (đều là người ở Troóc). Để phục vụ việc chuyên chở gỗ lậu, thường xuyên có 3 xe: hai xe tải nhỏ màu xanh sẫm, một chiếc xe 12 chỗ gắn kính đen, gỡ hết ghế ngồi và bóc luôn biển số thật ở sườn xe.
Tùy theo “đơn hàng” từ Hoàn Lão, Đồng Hới mà các xe sẽ đi 2 - 3 chuyến mỗi tuần, với khối lượng 3,5 m3 trở xuống trên mỗi xe. “Bây giờ chúng nó chọn xe nhỏ, chở khối lượng ít để nếu bị chỉ điểm thì tang vật ít, tài sản bị mất cũng nhỏ”, nhân mối nói chuyện bằng kinh nghiệm 15 năm làm… lâm tặc. Cũng theo nhân mối này, trước đó các xe đi Hà Tĩnh rất nhiều, nhưng thời gian này số này giảm hẳn vì tiền “luật” quá cao và các lái buôn Hà Tĩnh đã chuyển vùng “ăn hàng”.
Đáp lại băn khoăn của chúng tôi vì sao những chiếc xe chở gỗ lậu đã “nhẵn mặt” đến mức ai cũng có thể nhận ra mà các trạm KL, BVR đều không ngăn chặn được, anh chàng lâm tặc đã bỏ nghề hỏi ngược lại: “Chú không hiểu vì sao hôm trước gặp chúng ta ở cửa rừng, 4 người mặc áo KL lại leo lên xe chạy "rẽ đất" đấy à?”.
Thêm một số hình ảnh về cánh rừng đang bị lâm tặc tận diệt:
(Còn nữa)