1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Ai đứng ra giám sát Đảng?

(Dân trí) - Những nội dung sửa đổi, bổ sung thêm trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần này đề cập đến việc Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Nhưng cơ chế giám sát thế nào là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nhận xét, việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là cần thiết, không thể thay thế. Tuy nhiên, ông Thuyền nghiêng về hướng thể hiện giữ nguyên như Điều 4 bản Hiến pháp hiện hành, tức chỉ cần khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất nhà nước và xã hội.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung thêm trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần này đề cập đến việc Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân, yuy nhiên, theo ông Thuyền, quy định như vậy chưa cụ thể bao nhiêu. Vấn đề là cơ chế giám sát thế nào phải làm rõ.
 
Các đại biểu tham gia ý kiến tại UB Thường vụ QH.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại UB Thường vụ QH.

“Ví dụ, Đảng có quyết định tự tăng lương cho mình, dư luận, người dân không đồng tình, nói làm thế không đúng nhưng khi đó ai sẽ là người cụ thể giám sát việc này, tổ chức giám sát thế nào?” – ông Thuyền đặt giả thiết.

Còn để làm rõ cơ chế Đảng lãnh đạo nhà nước, ông Thuyền đề nghị làm rõ trong Hiến pháp “định nghĩa” về chính khách là các đại biểu Quốc hội, các chức danh lãnh đạo nhà nước từ Bộ trưởng trở lên để điều hành đất nước thông qua những nhân tố này.

Đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình) cũng cho rằng, cách tốt nhất là nên giữ nguyên nội dung Điều 4 như Hiến pháp hiện hành bởi nếu không thêm bớt gì thì vai trò, vị trí của Điều 4 vẫn tồn tại một cách đương nhiên như lâu nay. Trong khi đó, việc bổ sung một số nội dung được cho là mới mẻ thực chất lại gây ra những tranh cãi không đáng có và tự nhiên làm cho mọi chuyện thành “có vấn đề”.

Ông Thường dẫn ví dụ, dự thảo mới bổ sung quy định Đảng “chịu sự giám sát của nhân dân” song lại không nêu rõ cách thức giám sát, nên trong hầu hết các cuộc thảo luận, người dân đều xoáy vào chất vấn về vấn đề này.

Bổ sung mới về việc “đảng viên phải thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật”, theo ông Thường cũng tạo ra sự phân biệt giữa người đảng viên với các công dân khác.

Đại biểu cảnh báo, tốt nhất nên giữ nguyên Điều 4 hiện hành nội dung càng thêm vào bao nhiêu càng thấy thiếu bấy nhiêu.

Một nội dung khác được nhiều đại biểu “mổ xẻ”, bình luận là về chương chính quyền địa phương.

Đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) nói: “Thiết chế Nhà nước là đặc biệt quan trọng, phải đứng trên nền tảng vững chắc, không thể lấy ý kiến nọ, kia lắp ghép lại thành ra rối tung. Vấn đề này đáng ra phải làm rất kỹ nhưng rốt cuộc cơ quan soạn thảo lại chỉ nêu qua loa.”

Đại biểu Phạm Đức Châu (Quảng Trị) chỉ ra nghịch lý khác trong phương pháp tiếp cận vấn đề này. Theo ông Châu, việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện quận phường đáng ra là để rút kinh nghiệm sửa đổi trong Hiến pháp chứ không phải sửa Hiến pháp lần này để phục vụ việc thí điểm. Quy trình thực hiện, ông Châu “phê” là… ngược đời.
Hội nghị góp ý dự thảo Hiến pháp của các đại biểu chuyên trách diễn ra trong 2 ngày (13,14/3).
Hội nghị góp ý dự thảo Hiến pháp của các đại biểu chuyên trách diễn ra trong 2 ngày (13,14/3).

Cùng quan điểm, Đại biểu Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên – Huế) phát biểu: “Vấn đề HĐND đã bị bỏ ngỏ 20 năm nay. Vừa rồi, chúng ta đã thí điểm bỏ HĐND huyện quận phường ở 10 tỉnh, thành phố, đã được gần 4 năm. Đã tới lúc tổng kết để có chính kiến rõ ràng vì không thể kéo dài mãi cảnh cùng lúc duy trì 2 mô hình, nơi có HĐND, nơi lại không”.

Đại biểu Lịch nhấn mạnh thêm nguyên tắc, ở đâu có chính quyền, ở đó phải có cơ quan dân cử, UBND phải đi liền với HĐND. Ông Lịch đề xuất tổ chức chính quyền thành 3 cấp – cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp cơ sở; nhấn mạnh nội dung tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương.

Về thiết chế Hội đồng Hiến pháp, nhiều ĐBQH vẫn tỏ ra e ngại về hiệu lực thực tiễn. Đại biểu Thái Bình Phạm Xuân Thường cho rằng không cần thiết lập ra mô hình này bởi với chức năng kiến nghị thuần túy thì cơ quan này không phát huy được vai trò gì. Ông Thường đề xuất nên giao cho ngành kiểm sát thực hiện luôn chức năng kiểm soát chung thay vì lập ra một hội đồng, rồi sẽ nảy sinh thêm cơ quan giúp việc cho một hội đồng chỉ có chức năng tham mưu.

Đại biểu Phạm Đức Châu (Quảng Trị) cũng lập luận, nếu chỉ có chức năng “kiến nghị, cảnh báo” thì không cần bổ sung thiết chế Hội đồng bảo hiến. Kinh nghiệm nhiều nước lập tòa bảo hiến hay hội đồng bầu cử để giải quyết, xử lý tranh chấp giữa các đảng phái.

Đại biểu Huỳnh Thành Lập (TPHCM)  cũng e ngại cơ quan này sẽ xung đột với các thiết chế hiện hành. Mà chỉ với chức năng yêu cầu, đề nghị thì sẽ không khác gì các ủy ban của QH hiện nay.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) tán thành nhận định, để Hội đồng Hiến pháp mang lại hiệu quả thực chất, không hình thức thì cần thiết kế sao để cơ quan này có tính độc lập, có quyền phán quyết.

Một số ý kiến khác cho rằng, nếu cần thiết vẫn phải đưa thiết chế này vào, thì nên chăng phải đặt tên Hội đồng bảo vệ Hiến pháp cho đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, phải quy định “cứng” luôn là Chủ tịch nước phải là Chủ tịch của hội đồng này.

P.Thảo