Tâm sự nhói lòng của đạo diễn Đỗ Đức Thành khi dìu con vượt qua bệnh ung thư máu
(Dân trí) - Những ngày qua, câu chuyện cùng con gái 18 tuổi chiến đấu với căn bệnh ung thư máu của đạo diễn phim "Những ngọn nến trong đêm" làm lay động bao trái tim người đọc. Sự mạnh mẽ, lòng lạc quan và tình yêu thương vô bờ bến của người cha đối với con gái đã lan truyền cảm hứng tới nhiều số phận.
Cả nhà toé đi tìm chỗ khóc khi biết con gái mắc bệnh ung thư
Đạo diễn Đỗ Đức Thành được biết đến với tư cách là người đứng sau thành công của những bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Gió qua miền tối sáng, Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim… Anh kết hôn với chị Tăng Hồng Phượng vào năm 1998. Đám cưới của anh chị hồi đó có sự chúc phúc của rất nhiều anh chị em nghệ sỹ như: NSND Hoàng Dũng, NSND Lê Khanh, NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Phú Đôn, NSƯT Quế Hằng...
Một năm sau, năm 1999, cô “công chúa” Đỗ Hạnh An ra đời như trái ngọt của tình yêu. Đặt cho con cái tên “Hạnh An”, vợ chồng nam đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” đã gửi gắm bao kỳ vọng rằng con gái sẽ có một cuộc đời an nhiên và hạnh phúc.
Và An, ngay từ khi sinh ra đã là một cô bé dễ chịu. Cô theo học trường quốc tế và sớm bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật giống bố. Đặc biệt, An rất thích ca hát, hội hoạ, biểu diễn nghệ thuật và khám phá những miền đất lạ. Dù còn trẻ nhưng cô bé đã sở hữu một kênh YouTube riêng với nhiều video ngộ nghĩnh và nhiều lượng người theo dõi.
Cuộc đời đang êm trôi như một dòng sông, bao ước mơ và hoài bão “nhú mầm” theo từng tháng năm tuổi trẻ thì một ngày An phát hiện mình bị ung thư máu. Đó là vào tháng 8/2017, khi An vừa bước qua tuổi 18 được tròn một tháng thì cô bị sốt và chảy máu chân răng liên tục. Sau rất nhiều các thủ tục xét nghiệm và thăm khám, bác sỹ kết luận cô bé mắc bệnh bạch cầu cấp, còn gọi là ung thư máu hay máu trắng.
“Cái tin mang tên “tin dữ” ấy nó đến một cách đầy bất ngờ, không hề báo trước. Mới chỉ cách đó vài ngày An còn đi chơi tung tẩy với bạn, còn chuẩn bị kế hoạch cho việc tham gia nhóm nhạc đường phố để hát trên hồ Hoàn Kiếm… thế mà một bản xét nghiệm kèm theo một câu nói “Ung thư máu, thể tủy, M4, 1 Gen dương tính” như thể tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi thực sự choáng váng, nhìn tờ giấy đầy chữ mà như trắng toát, lạnh lùng và đáng ghét kinh khủng. Cả nhà tóe đi tìm chỗ mà khóc. Tôi chạy ra cầu thang, chui vào góc tối nhất, mặc kệ cho nước mắt muốn tuôn bao nhiêu thì tuôn. Sau đó, tôi tự nói: “Thôi nhé Thành, khóc, buồn, thương, đau thế là đủ rồi, bây giờ phải làm gì đi” và thế là cuộc chiến cùng con của cả gia đình bắt đầu”, đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ.
"Hết sốt lại ôm đàn hát vang bệnh viện, mệt tới đâu con vẫn cười..."
Đưa con gái vào viện Huyết học và Truyền máu Trung ương điều trị hơn một tháng, dù các bác sỹ ở viện rất tuyệt vời và chuyên môn cao nhưng thể bạch cầu của An là khó nên sau lần hóa trị lần thứ nhất đã không mang lại kết quả tốt. Trong quá trình An nằm viện, vợ chồng anh cùng người thân và bạn bè đã tìm mọi thông tin để chạy chữa cho con. Và gia đình đã tìm được bác sỹ chuyên chữa bệnh của An ở Singapore.
“Được bác sỹ chia sẻ kinh nghiệm và nhận chữa cho An bằng phương pháp mới, song đi Singapore chữa bệnh là một thách thức. Vấn đề đầu tiên gia đình phải thu xếp được thời gian, công việc, các mối quan hệ. Vấn đề tài chính cũng rất nan giải vì đó là một số tiền không nhỏ, phải chuẩn bị càng nhanh càng tốt.
Nhìn căn bệnh tấn công con hằng ngày, sự sa sút về sức khỏe thể hiện rõ mồn một, nhìn thấy con mỗi khi hết sốt lại ôm đàn hát vang bệnh viện, mệt tới đâu con vẫn cười và nói theo kiểu bố: “Mai sẽ tốt hơn hôm nay, bố nhỉ” thế là tôi quyết tâm r phải đi, thêm chút phần trăm cơ hội cho con dù khó khăn vẫn còn đấy”.
Tuy nhiên, vì hai em của An còn quá nhỏ, em út năm nay mới 3 tuổi nên chị Phượng – mẹ An đành phải ở nhà để chăm em. Rất may, trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” đó thì lại có chị Lê Minh Phương là bạn thân đã tạm gác công việc kinh doanh, cùng hai bố con sang xứ người nuôi hi vọng.
Những ngày trên đất Singapore, hàng ngày, anh Thành đẩy xe lăn đưa con vào bệnh viện. Và vì neo người nên anh phải đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò. Vừa là cha, là mẹ, là bác sĩ, là thợ nấu, thợ điện, thợ thông cống, đẩy xe, khuân vác... Những ngày này, anh nhận ra rằng, điều quan trọng không phải là có bao nhiêu bằng cấp mà là bao nhiêu kỹ năng. Và các bố, các mẹ đừng chỉ tập trung vào kết quả học tập của con mà hãy rèn luyện cho con các kỹ năng, càng nhiều, càng tốt...
“Mình hay trêu con gái rằng: “Đời người thật lắm éo le/Cớ sao An lại cu te thế này”. Đầu tiên, mình luôn tạo cho con niềm vui mỗi ngày và để con chờ đợi miền vui của ngày mai. Từ đó mang cho con niềm hi vọng rằng hôm nay chưa tốt thì ngày mai sẽ tốt hơn. Tuần này thế là tốt rồi, tuần sau sẽ tốt hơn nữa. Cứ như thế xây dựng niềm tin cho con, để con có được tâm thế bình yên mà chiến đấy với bạo bệnh.
Tôi nói với con “hai bố con mình gặp chuyện dở hơi này và không thể cưỡng lại, đó chính là số phận trêu ngươi và thử thách mình. Tôi không thể tránh né, vậy thì “ok” hãy chấp nhận nó là một phần trong cuộc đời của mình. Hãy đối xử với nó một cách nhẹ nhàng và luôn tin rằng con sẽ vượt qua, con sẽ khỏe thôi”.
Sợ nhất những lúc cảm thấy mình bất lực!
Anh Thành tâm sự rằng, khi con gái anh bắt đầu lần hóa trị đầu tiên kéo dài 10 ngày, cơ thể của con rất mệt mỏi và gầy yếu. Tuy vậy, khi dứt cơn sốt kéo dài đằng đẵng, Hạnh An lại nhoẻn miệng cười nhìn bố nói: “Bố ơi con muốn đánh đàn quá”. Chiều hôm đó, anh mang cây đàn piano điện vào bệnh viện cho và An sáng rực liên, miệng reo vang : “Con yêu bố! Ze!”. An vồ lấy cây đàn vuốt ve trong lúc bố loay hoay cắm điện. Cô bé bắt đầu đánh đàn, hát vang bệnh viện. Người bố nhìn con mà có cái gì đó dâng trào lên trong ngực.
Anh Thành bảo rằng: “ Lúc đó tôi hiểu, con tôi yêu cuộc sống này biết nhường nào”. Tôi ngồi thẫn thờ nghe con hát, thả mình vào cái cảm xúc thư thái như được nghe con đàn hát ở nhà sau mỗi bữa cơm tối. Thấy tiếng vợ đang nựng đứa con út mới 3 tuổi, thấy tiếng bé trai đang ư ử hát gõ nhịp bàn tay theo chị. Bỗng tiếng vỗ tay ầm lên làm kéo tôi về thực tại, bên ngoài cửa phòng bệnh, 7-8 bệnh nhân ở các phòng khác đã đứng đó từ lúc nào. Một chị nói “Cháu ơi hát cho cô nghe bài…, em ơi hát cho anh nghe bài …”, đạo diễn Đỗ Đức Thành nghẹn lòng nhớ lại.
Nam đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” cũng trải lòng rằng, con gái anh là một người cực kỳ mạnh mẽ. Cô rất hiếm khi khóc dù là con gái. Từ lúc phát hiện mình bị ung thư máu đến nay, An chỉ khóc đúng 2 lần, là khi phải tiêm lấy ven lần đầu và khi An biết mình bị gen lỗi. 70% bệnh nhân bạch cầu không có gen lỗi, mà An thì lại rơi vào 30% xấu số còn lại.
Cô bé An hồn nhiên, luôn lạc quan nhưng dám chấp nhận sự thật và nhìn thẳng vào sự thật. Đó là điều khiến anh Thành vững lòng để không giấu con việc con bị bệnh ung thư máu, vì anh biết, con người ta chỉ sợ những gì mà ta không hiểu nó, khi đã hiểu thì không sợ nữa.
Đối diện với sự thử thách lớn trong cuộc đời, đạo diễn Đỗ Đức Thành sợ nhất là những lúc cảm thấy mình bất lực. Những lúc đó, anh buộc phải để tâm mình nương theo suy nghĩ: “Hãy sống như dòng nước ấy, dù có đá tảng chặn đường thì nước vẫn cứ vượt qua. Thử thách sẽ chỉ làm chúng ta dũng cảm và yêu thương nhau nhiều hơn”. Và cứ thế, trong tận cùng của sự hoang mang, anh dìu con đi về phía sự lạc quan. Với anh, lạc quan luôn là liều thuốc bổ tuyệt diệu nhất giúp mọi cơ thể sống được bảo vệ trước bệnh tật.
“Sức đề kháng của bệnh nhân ung thư là một trong những yếu tố quyết định có chiến thắng bệnh ung thư hay không. Tinh thần lạc quan, không sợ hãi, dám đối diện với bệnh tật sản sinh ra các hóc môn giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao năng lượng nội tại của cơ thể, thúc đẩy quá trình tự điều chỉnh và phục hồi cơ thể về trạng thái cân bằng”, anh Thành đúc rút.
Cho đến bây giờ, người bố “chiến binh” ấy vẫn đang từng bước dìu con đi về phía ánh sáng của niềm tin. Mỗi ngày, dù biết con đau đớn, nhưng anh vẫn không quên đánh thức nụ cười trên môi con. Niềm lạc quan ấy đang giúp cô bé An tiến triển lên từng ngày sau khi bước vào hóa trị ngày thứ 4. Phép màu sẽ không mờ ảo và yêu thương kia đang hướng về “hai chiến binh” nơi xứ người. Sẽ mãi là như thế! Luôn tin là như thế!
Hà Tùng Long