Thứ ba, 22/03/2016 - 14:21

Nhạc sĩ Thanh Tùng - “Giọt nắng bên thềm giờ đã tắt”

Dân trí

“Về với chị Minh, người vợ yêu dấu của anh. Hai anh chị sẽ lại bên nhau, đúng như ước mơ day dứt trong lòng từng câu hát của anh. Anh sẽ “dừng chân trước thềm, chờ nghe trong gió mùi hương ngọc lan…” và chị sẽ ra đón anh, với ánh nắng thương yêu và nụ cười dịu dàng trên môi”.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức đã có những chia sẻ đầy cảm động về nhạc sĩ Thanh Tùng. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những dòng tiễn biệt của ông dành cho người bạn mà ông trân quý gọi tên là “mặt trời dịu êm của tôi ơi”.

“Với đồng nghiệp, bạn bè, dù là người có tài, có điều kiện tài chính nhưng nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn luôn luôn khiêm tốn, hòa đồng, chan hòa trong giới, đặc biệt các bạn ca sĩ từng làm việc với anh đều hết lòng thương mến, khâm phục. Anh sống hào sảng, vui vẻ, ăn nói thông minh, có năng khiếu hài hước cao, đến đâu luôn là nhân vật chính đem lại tiếng cười, niềm vui ở đó. Một người đàn ông đúng nghĩa, trong nỗi nhớ của bạn bè.

Vì vậy, Bách, Thông, Bạch Dương, các con thật hạnh phúc! Các con hạnh phúc vì có một người cha đã hết lòng yêu thương các con, đã không nghĩ đến hạnh phúc riêng mà nuôi dạy các con nên người. Các con hạnh phúc và có quyền tự hào về một người cha không chỉ đầy tài năng mà còn được nhiều bạn bè yêu mến, nhiều người nể trọng, nhiều công chúng hâm mộ”.

Nghẹn ngào giờ phút tiễn biệt nhạc sĩ Thanh Tùng. Ảnh: Mạnh Thắng.
Nghẹn ngào giờ phút tiễn biệt nhạc sĩ Thanh Tùng. Ảnh: Mạnh Thắng.

“Dù từ lâu, đã biết sức khỏe anh rất yếu, dù đã biết lẽ sinh tử của tạo hóa làm sao tránh khỏi nhưng không ai muốn tin là anh đã giã biệt mọi người để ra đi mãi mãi.

Giờ đây có lẽ anh đã được trở về phố xưa Nghi Tàm nơi hai anh chị gặp và yêu nhau, về góc nhà nhỏ trong khu tập thể đoàn Bông Sen, về căn nhà nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, khoảnh sân trước căn phố trên đường Hàn Thuyên, về gốc khế trong căn biệt thự hẻm Cây Điệp,… Về với chị Minh, người vợ yêu dấu của anh. Hai anh chị sẽ lại bên nhau, đúng như ước mơ day dứt trong lòng từng câu hát của anh. Anh sẽ “dừng chân trước thềm, chờ nghe trong gió mùi hương ngọc lan…” và chị sẽ ra đón anh, với ánh nắng thương yêu và nụ cười dịu dàng trên môi.

“Giọt nắng bên thềm giờ đã tắt. Bao nhiêu ngôn từ cũng không thể nói hết sự đau buồn, thương yêu, tiếc nhớ của mọi người dành cho anh! Yên nghỉ anh Tùng ơi, “mặt trời dịu êm” của tôi ơi! Anh đã mất, nhưng những ca khúc của anh như những giọt nắng sẽ còn ở lại mãi mãi với các con, các cháu, với chúng tôi, những bạn bè và những người yêu nhạc!”.

Phương Nhung (Ghi)