Giúp bé mau lành vết đứt tay kịp ngày đi học
Giúp bé mau lành vết đứt tay kịp ngày đi họcSau ngày khai giảng, bà ngoại đến chơi, bé Minh Anh sà vào lòng bà, giơ bàn tay phải trước đó đứt hơi sâu một phần thịt ra khoe: “Nhờ thuốc của bà mà bài tập viết của con được cô giáo cho điểm 10 đấy”.
Dùng súng cao su để… mời mẹ ăn hoa quả
Cả mùa hè này, bé Hoàng Minh Anh được bố mẹ cho về quê với ông bà nội với lí do… mẹ sinh em bé.
Khác biệt lớn nhất ở quê đó là ông bà để cho Minh Anh thoải mái đi chơi với lũ trẻ con trong xóm chứ không theo em từng bước như bố mẹ ở trên Hà Nội.
Hàng ngày, mở mắt ra, sau khi ăn xong bát cháo bà nấu, Minh Anh chạy theo các bạn trong xóm đi chơi. Hôm thì đi hái ổi, hôm thì ăn mít, ăn chuối, nhãn…
Minh Anh kể với mẹ qua điện thoại: “Các anh ý dùng sung sao su bắn cho quả rụng xuống. Súng đấy hay lắm, gọi là súng cao su, ở Hà Nội không có đâu”.
Lần đầu tiên cầm đến súng cao su, em không bắn đạn ra, lại bị dây cao su bật ngược lại vào chính người mình, khiến em bị đỏ tấy ở má.
Đúng ngày chị Linh Anh cùng chồng về quê đón con lên thành phố để chuẩn bị năm học mới thì… Minh Anh chạy từ đầu ngõ về khóc lóc, tay đầy máu, em cứ thấm vào áo hết chỗ này đến chỗ nọ, khiến chiếc áo phông mới tinh dính đầy máu.
Hỏi ra mới biết, Minh Anh dùng súng cao su bắn quả ổi trên cây để: “Em mời mẹ em” thì bị miếng kim loại ở thân súng cao su cứa vào tay, làm đứt khá sâu một phần thịt ở ngón tay cái bên tay phải của em.
Thuốc hay giúp bé đứt tay vẫn được 10 điểm tập viết
Ông nội Minh Anh liền lấy gói thuốc lào dịt vào vết thương cho cháu. Bà nội thì chạy ra tận đầu làng mới mua được thuốc đỏ và ít oxi già. Về nhà, bà dùng oxi già rửa vết thương cho Minh Anh.
Bị nhỏ oxi già vào vết thương đang hở miệng khá sâu, Minh Anh nhảy lên vì quá xót, nhất định không cho ai động vào vết thương của em nữa.
Sau rồi, người lớn trong gia đình nịnh mãi em mới chịu để mẹ rắc ít thuốc đỏ lên vết thương.
Trở về thành phố với ngón tay bị thương, Minh Anh không thể bắt đầu với việc tập viết chữ, trong khi các bạn ở lớp của em đã bắt đầu học chữ để chuẩn bị cho năm học mới.
Lo lắng con trai mình sẽ chậm hơn các bạn cùng lớp, chị Linh Anh đứng ngồi không yên. May quá, đúng hôm bà ngoại tới chơi, thấy tình hình vậy, bà liền bảo: “Đừng lo, chờ bà chạy ra ngoài mua thuốc cho”.
Rồi bà kéo Minh Anh ra nịnh: “Thuốc này con uống ực cái là xong, bà không động đến vết đau trên tay con đâu!”.