Yêu xa gần 10 năm, khi quay về người yêu đề nghị "chia tay để anh lấy vợ"

(Dân trí) - Tôi 27 tuổi, bước qua một mối tình giờ phải làm lại từ đầu. Tôi chưa biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu, trong khi người tôi gọi là người yêu ngần ấy năm thì bây giờ sắp lấy vợ.

Yêu xa gần 10 năm, khi quay về người yêu đề nghị chia tay để anh lấy vợ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Cách đây gần 10 năm, khi ấy tôi 18, lứa tuổi đẹp rực rỡ nhất của đời người con gái. Anh theo đuổi tôi và tôi đã xiêu lòng.

Hết lớp 12, tôi không đỗ đại học nên đi học cao đẳng, còn anh cũng không đỗ đại học nên đi bộ đội. Thời gian đó, tuy xa nhau nhưng tình cảm hai đứa vẫn nồng nàn. Hai đứa luôn tìm cách liên lạc mọi lúc có thể, gọi điện, nhắn tin cho nhau khi rảnh rỗi, nói với nhau nhiều lời nhung nhớ, yêu thương.

Hết thời gian quân ngũ anh trở về, hai đứa có thêm nửa năm ở bên nhau. Đang rất yên bình thì anh có ý định đi làm ăn xa, nói muốn lập nghiệp trước khi có thể đàng hoàng lấy vợ. Thế là chúng tôi lại xa nhau. Bởi tôi không muốn là vật cản của anh trên bước đường lập nghiệp. Tôi nói rằng mình rất ủng hộ anh, và sẽ chờ đợi đến ngày anh trở về.

Quãng thời gian đó, tôi theo đuổi mục tiêu công việc của mình, trở thành một cô giáo dạy trẻ. Ngày đi làm, tối về tôi vẫn chat, gọi điện với anh. Nhiều người đàn ông có ý định theo đuổi, muốn bước vào cuộc đời tôi, nhưng tôi đều gạt đi vì lòng đã nặng một lời hứa sẽ chờ đợi.

Thời gian đầu mới đi làm ăn xa anh cũng rất nhớ nhà, thường xuyên nói với tôi rằng anh yêu, và nhớ tôi nhiều lắm. Lâu dần, anh bắt đầu quen với cuộc sống mới, làm ăn thuận lợi hơn, anh trở nên ít liên lạc hơn và luôn nói rằng anh bận, công việc đang nhiều quá mỗi khi lỡ hẹn với tôi vào buổi tối.

Năm tôi 23 tuổi, bố mẹ bảo con gái có thì. Tôi đã có công việc ổn định vài năm rồi, nếu hai đứa yêu nhau thì không nên nhùng nhằng thêm, nên gọi anh về để cưới. Tôi đã bàn với anh. Lúc đầu anh nói anh sẽ về. Lòng tôi mừng vui khấp khởi, nghĩ sắp tới ngày được cùng anh lên xe hoa, hai đứa nên vợ nên chồng. Đùng một cái, anh bảo một người bạn làm ăn bên này xảy ra chuyện, anh phải làm nốt phần việc của người bạn đó, nên đành lỡ hẹn với tôi, anh sẽ không thể về. Lúc này anh có nói với tôi sẽ thật ích kỷ nếu anh cứ bắt tôi phải chờ đợi. Anh bảo tôi nếu có thể tìm được mối nào tốt, thì hãy lấy chồng đi. Dù yêu tôi, nhưng anh sẽ chúc phúc cho tôi nếu tôi có thể kết hôn cùng một người đàn ông tốt.

Tôi khóc rất nhiều, lòng cảm thấy anh nói như vậy là không còn yêu tôi, chứ không tại sao lại dễ dàng để tôi đi lấy người khác như vậy. Rồi tôi lại nghĩ có thể vì anh thương mình, không muốn mình phí hoài tuổi xuân trong khi ở bên đó anh vẫn đang vất vả lo toan cho cuộc sống. Tôi khăng khăng nói với anh mình sẽ vẫn chờ, giờ anh không về cũng được, tôi biết nỗi vất vả của anh và sẽ luôn ở bên ủng hộ anh.

Đằng đẵng mấy năm yêu xa, tình cảm nhiều khi đã cảm thấy nhạt nhòa, rồi cũng đến ngày anh báo tin sắp về, lòng tôi vỡ òa vui sướng, hy vọng khi được gần nhau thì tình cảm sẽ đậm sâu hơn.

Anh về gặp tôi, nói đang liên hệ công việc với một số đầu mối trong nước, và có thể sẽ không cần phải đi nữa. Tôi rất mừng.

Bữa đó tôi và anh, hai đứa hẹn đi chơi. Nhưng xong anh lại bảo anh có lịch bận mất rồi, sẽ không qua đón tôi đi chơi được. Tôi buồn, nhưng đành ở nhà nấu ăn rồi một mình ngồi xem hết một bộ phim. Xem xong phim tôi thấy nhớ anh, nên gọi điện, tôi hỏi anh đang ở đâu vậy, anh nói anh đang... đi hỏi vợ.

Thật sự tôi đã hoàn toàn không hiểu như vậy là sao, nhưng đấy chính là cách anh chia tay tôi. Anh nói cũng tính bảo với tôi sớm nhưng chưa lựa được lúc nào, giờ đúng lúc tôi gọi điện, anh lại đang đi hỏi vợ nên anh nói thật với tôi. Lòng tôi đau như cắt mà không khóc được. Người anh chọn lấy sẽ mang lại nhiều thuận lợi hơn cho công việc của anh.

Và đó là cách mà tôi kết thúc một cuộc tình, trong ngần ấy năm. Gần 10 năm chờ đợi, đến giờ tôi thấy đoạn tình mình đã đi qua thật ra không có gì nhiều để gọi là tình, tổng thời gian chúng tôi được ở bên nhau chỉ có hơn 1 năm. Đó là tất cả đối với tôi, nhưng đối với người ta, nó không là gì cả.

Chuyện đã trôi qua 1 năm nay, giờ tôi 27, vẫn một mình, chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi tự trách mình ngây thơ, quá tin tưởng lòng người. Đối với tôi bây giờ liệu mọi thứ có phải là đã quá muộn?

Thái Hà

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!