Yêu bạn trai ít hơn 9 tuổi, tôi phải làm điều này nếu muốn cưới cậu ấy
(Dân trí) - Tôi biết, gia đình bạn trai sẽ khó chấp nhận nàng dâu lớn tuổi hơn con mình. Nhưng Thành nói đã có cách để thuyết phục bố mẹ nếu tôi hợp tác. Sau khi nghe đề nghị đó, tôi thực sự bối rối.
Tôi năm nay 37 tuổi, nhan sắc bình thường, công việc và thu nhập tốt, có chút vị trí nơi cơ quan mà tôi làm việc.
Phụ nữ ở tuổi này vẫn còn độc thân, trong mắt nhiều người là một điều không bình thường, thậm chí đáng ái ngại. Nhưng tôi không coi đó là vấn đề gì lớn.
Mẹ tôi hai lần lấy chồng, cả hai lần đều bất hạnh. Người chồng đầu tiên của mẹ là bố tôi: Cái gì cũng dở, chỉ có giỏi rượu chè, cờ bạc. Trong nhà có cái gì đáng giá đều lần lượt ra đi sau những “cuộc đỏ đen” của bố. Cho đến ngày bố đưa sổ đỏ đi cắm nợ ngân hàng, mẹ dứt khoát viết đơn ly hôn, dắt tôi lên thành phố.
Mẹ thuê một căn phòng trọ nhỏ, xin cho tôi đi học, còn mẹ đi làm công ty. Những tưởng, cuộc sống hai mẹ con cứ thế mà êm đềm trôi qua sau những năm tháng sóng gió. Không ngờ một ngày, mẹ dẫn một người đàn ông về làm quen với tôi. Mẹ nói, mẹ sẽ lấy chồng.

Tôi yêu Thành nhưng lại không muốn tự hạ thấp giá trị bản thân để có được cậu ấy (Ảnh minh họa: iStock).
Chồng thứ hai của mẹ cũng từng ly hôn, chưa có con cái. Thoạt nhìn, dượng ấy rất hiền lành. Nhưng sống chung mới biết, dượng ấy ghen kinh khủng. Tính mẹ tôi hiền lành, cởi mở, gặp ai cũng nói cười. Dượng ấy cho rằng, như thế là lả lơi, mời gọi bướm ong.
Dượng từng đánh mẹ vài lần vì ghen tuông và một con bé gầy gò chưa đến 10 tuổi như tôi đã hơn một lần đỡ đòn ghen giúp mẹ đến mức tay chân bầm tím.
Kể từ ấy, mẹ tôi ngày càng ít nói và trầm lặng, rất ít khi cười. Tôi hỏi mẹ, khổ quá thì mình lại đi, như mẹ từng rời bỏ bố tôi trước đây.
Nhưng mẹ nói, dượng có nỗi khổ riêng. Vợ cũ của dượng từng ngoại tình, bỏ dượng theo người đàn ông khác. Có lẽ, nỗi ám ảnh bị phản bội chưa nguôi ngoai nên dượng mới dễ hờn ghen như vậy. Chỉ cần mẹ thu mình lại, dượng sẽ không có cớ mà ghen tuông nữa.
Có lẽ, sau một lần đổ vỡ, mẹ chỉ muốn an ổn. Ngoài tính ghen tuông bóng gió, dượng cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận rằng, mẹ không hạnh phúc.
Tôi đã lớn lên với những ám ảnh từ hai cuộc hôn nhân của mẹ và tự hỏi: Phụ nữ nhất thiết phải lấy chồng sao? Nếu phụ nữ có thể độc lập về kinh tế thì chắc chắn sẽ có thể tự chủ về tinh thần, không cần dựa dẫm vào đàn ông, cũng không cần chịu khổ.
Tuổi trẻ của tôi vì suy nghĩ ấy mà vùi đầu vào sách vở. Tham vọng lớn nhất của tôi là kiếm được nhiều tiền. Vậy nên, trong lúc bạn bè cùng tuổi mê mải yêu đương, con đường học vấn và sự nghiệp của tôi lại vô cùng hanh thông, chói lọi vì những nỗ lực không ngừng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thuê nhà sống riêng. Mỗi lần ghé về thăm, mẹ đều bảo: “Không lo mà lấy chồng đi, già tới nơi rồi”. Tôi bảo mẹ: “Lấy chồng rồi, cuộc sống chắc gì đã tốt?”.
Những lúc ấy, mẹ chỉ im lặng. Tôi biết, mình đã chạm vào những tổn thương của mẹ. Nhưng một người suốt đời khổ sở vì đàn ông, cớ sao lại cứ giục tôi mau kiếm một người đàn ông để sống cùng?
Vậy nên, ngày Thành ngỏ lời yêu tôi, tôi còn cười trêu: “Lúc chị sắp học hết cấp một, em mới cất tiếng khóc chào đời đó”. Không ngờ, Thành lại vô cùng nghiêm túc: “Chuyện chị nói chẳng liên quan gì tới chuyện em thích chị cả”.
Thành theo đuổi tôi nhiệt thành, như hầu hết chàng trai đang yêu đương mà tôi từng gặp. Chỉ có khác một điều, nếu trước đây, tôi luôn tìm cách tránh xa, chối bỏ thì với Thành, tôi lại cảm thấy tim mình rung động.
Có thể vì Thành điển trai, thông minh, tình cảm. Cũng có thể là càng nhiều tuổi, trái tim tôi càng trở nên yếu mềm, dễ xúc động. Cho đến một lần, giữa đêm mưa gió, Thành đến nhà khi nghe giọng tôi khàn, ho qua điện thoại và biết cả ngày tôi không dám mò ra khỏi nhà vì mưa lớn.
“Ốm đến mức này mà không uống thuốc thì sao mà khỏi được. Có phải là cần phải có một người ở cùng để chăm sóc rồi không?”, Thành vừa nói, vừa đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn rồi sau đó bóc từng viên thuốc để sẵn. Cậu ấy còn khoe may có chị gái là dược sĩ chứ nửa đêm mưa gió, không biết mua thuốc ở đâu?
Tôi biết, cậu ấy chỉ đang muốn lấy lòng. Tôi chỉ bị cảm cúm, đâu có gì nguy hiểm đến mức cậu ấy phải dầm mưa gió mua cháo, mang thuốc tới cho tôi lúc nửa đêm như vậy. Nhưng thú thật mà nói, tôi thấy ấm lòng.
Chuyện tình cảm này, tôi đón nhận nhưng không hề nghĩ xa xôi. Mỗi lúc Thành nói về chuyện tương lai, về việc sau này đặt tên con trai, con gái, tôi chỉ cười. Tôi không hề biết, cậu ấy đã thưa chuyện với gia đình về chuyện kết hôn.
Mẹ Thành tìm tôi sau khi gọi một cuộc điện thoại hẹn gặp: “Cô biết, cháu rất giỏi, rất tốt. Nhưng quả thật, khoảng cách tuổi tác hai đứa không phù hợp. Bây giờ có thể chưa thấy vấn đề. Nhưng cháu cứ nghĩ xem, 10 năm nữa, khi cháu đã cận kề tuổi 50, Thành chưa tới 40 tuổi.
Đàn ông và phụ nữ ở tuổi đó khác nhau rất nhiều. Xin lỗi cháu, cô cũng chỉ là một người mẹ với mong muốn rất bình thường. Yêu có thể chỉ cần cảm xúc nhưng kết hôn thì cần cả lý trí nữa”.
Tôi hiểu những lo lắng, trăn trở của mẹ Thành. Tôi cũng không có ác cảm gì với cô ấy. Tôi chỉ thương Thành vì cậu ấy đã giấu tôi chuyện này, không hề nói gia đình mình phản đối. Mỗi khi ở gần, Thành luôn lạc quan vẽ tương lai, như thể tình yêu của chúng tôi được cả thế giới ủng hộ.
Khi biết mẹ mình tìm gặp tôi, Thành thẳng thắn nói: “Mẹ cứ lo chị lớn tuổi rồi, sinh đẻ khó khăn, lại lo rằng ít năm nữa tâm sinh lý mỗi người mỗi khác. Hay là mình có em bé nhé? Chỉ cần có em bé rồi, việc tiếp theo là đám cưới thôi, được không?”.
Tôi nghĩ mãi về đề nghị của Thành. Bao lâu nay yêu nhau, tôi không tính chuyện tương lai. Mỗi lần “thân mật”, chúng tôi đều dùng biện pháp an toàn. Nếu tôi kết hôn với ai đó thì tôi muốn là vì mình đã hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện hôn nhân, chứ không phải vì “lỡ dính bầu” hay lý do nào khác.
Nếu bây giờ, tôi để mình có thai để cưới Thành, có vẻ như là đang dùng thủ đoạn để lấy chồng. Trong mắt bố mẹ Thành, tôi sẽ trở nên đáng ghét. Tôi yêu Thành nhưng không muốn tự hạ thấp mình hay làm xấu mình trong mắt người khác.
Nhưng Thành đã vì tôi mà đang ra sức chống lại cả gia đình, tôi có nên vì Thành một lần mà bỏ đi sĩ diện của mình không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.