Xúi giục đại gia bỏ vợ, bồ nhí tái mặt nghe câu trả lời
(Dân trí) - Khi có tiền, tôi có thể mua được những cô nàng xinh đẹp, đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua nổi người phụ nữ bên tôi lúc nghèo khó.
Tôi năm nay 46 tuổi, có một vợ, hai con trai. Vợ tôi hơn tôi hai tuổi, từng là gia sư hồi cấp ba của tôi.
Thời trung học, tôi học không giỏi nên bố mẹ tôi lo lắng tìm gia sư về nhà dạy kèm. Vợ tôi lúc đó đang là sinh viên năm nhất, không chỉ giỏi giang mà còn rất xinh đẹp.
Suốt hai năm làm học trò của cô giáo trẻ, tôi đã phải lòng cô ấy. Ngày sắp thi đại học, biết thời gian sau này sẽ ít có cơ hội gặp nhau, tôi bóng gió tỏ lòng mình.
Hiểu được tâm tư của tôi, cô ấy nói: "Việc trước mắt của cậu là đỗ đại học, lúc nào đỗ xong sẽ nói tiếp chuyện khác nhé".
Tốt nghiệp đại học, tôi theo chân bố về tập công ty gia đình làm việc rồi dần phát triển năng lực của mình ở đó. Công việc thuận lợi, tôi cũng cưới người con gái mình yêu là cô gia sư năm nào, hai đứa con trai lần lượt ra đời.
Nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẽ không ngờ. Bố tôi bất ngờ qua đời do một tai nạn xe. Ông ra đi để lại bao kế hoạch còn dang dở, bao khoản vay sắp tới kỳ hạn trả.
Nghe tin bố tôi mất, người ta sợ mất tiền, thi nhau đến nhà đòi nợ. Cực chẳng đã, chúng tôi phải tìm mọi cách xoay xở, thậm chí nghĩ đến việc phải tuyên bố phá sản.
Nhờ tinh thần thép của mẹ tôi, nhờ có vợ tôi bên cạnh đồng lòng. Trải qua bao khó khăn, đổ ra bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và nhiều đêm bơ phờ vì không ngủ, tôi gây dựng lại công ty từ đầu.
Mới đó mà gần 20 năm trôi qua. Hiện tại, có thể nói chuyện tiền bạc không còn là vấn đề khiến tôi lo nghĩ.
Vợ tôi sau thời gian sát cánh cùng chồng lo sự nghiệp, nay lui về hậu phương. Niềm vui của cô ấy bây giờ chỉ đơn giản là nấu cho chồng con những bữa ăn ngon, lúc rảnh rỗi thì ngồi đọc sách.
Ở tuổi gần 50, vợ tôi không còn mặn mà chuyện gối chăn, còn tôi tự cảm thấy đang ở "đỉnh cao phong độ". Tôi vẫn yêu vợ, thương vợ. Nhưng với đàn ông, hình như khái niệm yêu thương vợ và chung thủy không liên quan gì nhau mấy. Tôi vẫn có những mối quan hệ ngoài luồng, tất nhiên là kín đáo.
Tôi có một cô nhân tình trẻ, là nhân viên văn phòng ở công ty tôi. Em ấy xinh đẹp và luôn tỏ ra là người hiểu chuyện.
Lúc đầu, em ấy nói em không phân biệt được thứ tình cảm dành cho tôi là tình yêu hay sự ngưỡng mộ. Tôi thấy em cũng hiểu chuyện, thông minh và thú vị nên dành tình cảm cho em.
Trong mối quan hệ này, những gì liên quan đến tiền tôi đều có thể cho em. Nhưng hình như em ấy càng ngày càng muốn nhiều hơn. Em thỉnh thoảng còn bóng gió ghen tuông với vợ tôi, tỏ ra tủi thân vì mình chỉ là kẻ "đứng trong bóng tối".
Một hôm, vào ngày sinh nhật em, em mời tôi tới nhà ăn cơm. Căn hộ nhỏ nhưng được bài trí khá tinh tế và gọn gàng. Em nấu những món ăn tôi thích, kể về những việc em muốn làm khi bước sang tuổi mới. Rồi em nhìn tôi, ánh mắt như chờ đợi:
- Thật lòng, anh có yêu em không?
- Anh thích em.
- Có bao giờ anh có ý nghĩ, dù thoáng qua, là sẽ bỏ vợ để lấy em không?
- Không! Anh chưa từng có ý nghĩ đó, dù chỉ là thoáng qua. Chẳng ai có thể thay thế vợ anh trong cuộc đời anh cả.
Sự thất vọng không thể giấu giếm hằn lên nét mặt em ấy. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Em nói rằng nếu thật sự không có tương lai, em không muốn hy sinh thanh xuân của mình cho một mối tình vô vọng.
Tôi nhìn em ấy, bảo rằng suy nghĩ đó hoàn toàn đúng đắn. Em còn trẻ, em còn nhiều lựa chọn. Em thông minh, xinh đẹp, không khó để tìm một người đàn ông tử tế để gắn bó lâu dài. Nếu đã nghĩ thông suốt như vậy rồi thì đừng buồn nữa. Tôi ra về, em vẫn còn ngồi thẫn thờ bên bàn ăn.
Trên đường về, tự nhiên câu hỏi "Sao anh lại không bỏ vợ?" cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Vì sao ư? Vì tôi chưa từng nghĩ tới điều đó, dù có nhiều lần ham vui mà sa ngã, dù có nhiều khi cũng bị những bông hoa rực rỡ bên ngoài thu hút quên cả lối về. Nhưng rồi, thứ cuối cùng họ muốn ở tôi chỉ là sự chiều chuộng, cung phụng được tính bằng tiền.
Và tôi nhận ra, khi có tiền, tôi có thể mua được nhiều thứ, kể cả những cô nàng xinh đẹp và những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng dù tôi có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua nổi một người bên tôi lúc nghèo khó, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tôi, giống như vợ tôi từng làm.
Rốt cuộc, thứ người đàn ông cần nhất chính là một gia đình đúng nghĩa, một người phụ nữ có thể đi cùng mình qua những gian truân, gập ghềnh sỏi đá mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Nhưng rồi, những người phụ nữ như vợ tôi rồi sẽ nhận lại những gì từ chồng mình? Hay đàn ông vốn bạc bẽo đã quen, lúc nghèo khó thì không sao, đến khi có chút tiền trong tay thì "giàu đổi bạn, sang đổi vợ".
Nghĩ đến đó, tôi thật sự không muốn nghĩ thêm nữa khi nhận ra bao năm, mình đối đãi với vợ con dù tốt như thế nào thì những phút lạc lòng vẫn là đáng khinh bỉ.
Có lẽ bây giờ, tôi nhận ra điều này cũng chưa quá muộn, phải không?