“Xin mẹ đừng khiến chồng con khó nghĩ”

(Dân trí) - Trước hết con rất cảm ơn mẹ vì đã gác công việc ở nhà lại, để đến hỗ trợ chúng con, trong lúc bà giúp việc nhà con xin nghỉ hai tuần về lo việc gia đình.

“Xin mẹ đừng khiến chồng con khó nghĩ” - 1

Con rất tiếc vì giữa mẹ con mình đã xảy ra một số bất đồng, chủ yếu vẫn là do suy nghĩ và lối sống khi chăm bé, mà không được người trong cuộc nhìn nhận thấu đáo, thông cảm cho nhau.

Ví như lần con bé đùn ra quần, mẹ lấy cái quần ấy lau cho cháu là xong. Con về thấy vẫn còn dính, mẹ thản nhiên: “Lau qua thôi, đằng nào chiều chẳng tắm”. Nóng thế này, mẹ nghĩ xem cháu nó có ngứa ngáy?

Con cố lựa lời góp ý với mẹ, lúc nào cũng phải có câu: “Con biết mẹ đã nuôi, dạy chồng con rất tốt, vợ chồng con được như hôm nay, mẹ đã vất vả nhiều. Nhưng bây giờ khác ngày xưa mẹ ạ…”.

Vậy mà mẹ thì không nhận là mình xuề xòa, mẹ về nói với mọi người ở quê rằng: “Con đấy á, nó sạch không phải lối, con nó phải có một chậu rửa mặt riêng, chậu giặt quần áo riêng. Vẽ việc…”. Con đã giải thích, nhắc lại rằng trẻ còn non, cần giữ vệ sinh cho bé, không thể dùng chung tạp nham được, kể cả người lớn mình cũng phải có riêng chậu rửa mặt đó thôi.

Rồi mẹ trách: “À, nó hoang lắm, đến bữa mua hoa quả cho con nó thôi, đằng này mua bao nhiêu là bao nhiêu, cho cả người lớn ăn nữa, tốn kém”. Tráng miệng bằng cách ăn hoa quả đúng mùa, cho đủ chất và khỏe mạnh sao gọi là lãng phí ạ?

Con đã nói rõ quan điểm của mình để mẹ cùng hiểu, tuy nhiên mẹ cứ thích âm thầm nói sau lưng, khiến con chạnh lòng… Không những thế, mẹ cứ chỉ chực chờ chồng con đi làm về là lại thì thào tỉ tê, kể lể những chuyện tủn mủn đến không ai ngờ nổi.

Mẹ à, tình yêu giữa mẹ với con trai mẹ và giữa con với anh ấy là không thể nào so sánh, tuy nhiên cũng chẳng thể kết luận xem tình yêu nào lớn hơn. Con chỉ biết, con yêu anh ấy rất nhiều và con không muốn những điều vụn vặt làm đau đầu chồng mình, anh ấy còn bao nhiêu việc khác phải lo.

Việc phải đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng, để chỉ ra một trong hai người chưa đúng, với chồng con, hẳn là vô cùng khó. Thậm chí không khéo sẽ khiến mối quan hệ không đơn giản ấy đã sâu lại càng thêm thăm thẳm.

Biết vậy nên con chỉ có thể dặn mình hãy cư xử với người thân của anh cho tốt, đừng để chồng phải khó xử và mang tiếng.

Con trai mẹ là người hiểu biết, không phải vì nghe mẹ ca thán mà anh lại quay ra chửi vợ đâu, cũng như chẳng bao giờ anh ấy theo vợ mà cãi lại mẹ đẻ mình. Vậy anh ấy biết phải làm sao để dung hòa? Chắc là chồng con chỉ còn cách lẳng lặng ôm giữ để ở trong lòng và buồn bã thôi.

Lúc nào mẹ cũng nói coi con như con gái, vậy xin mẹ có gì không hài lòng hãy cứ nói thẳng ra, nếu con sai con sẽ cố sửa, trên tinh thần cầu thị nhất có thể.

Con thực không có ý định so sánh, tuy nhiên lương của vợ chồng con là ngang nhau, thời gian hai vợ chồng đi làm là tương đương. Không những thế con còn toàn đội nắng về trưa để chăm sóc con nhỏ. Có những khi con đi làm về mệt, đêm cháu có quấy khóc, bố nó dậy để dỗ con cùng con thì mong mẹ đừng thở dài thườn thượt, khen con sao số sướng, vì có chồng làm thân trâu ngựa.

Hoặc lúc bé bị đi ngoài nhây nhứt, con bận bế bé không đứng lên được, phải nhờ bố nó lấy hộ nước rửa cho bé, thì cũng đâu có gì quá đáng. Con trai mẹ giúp vợ lặt vặt là việc nên làm, mẹ đừng khó chịu, khiến con khó nghĩ. Mẹ cũng từng làm mẹ, trải biết bao nhọc nhằn, con tin mẹ là người sẽ thấu hiểu và thương cho cảnh đàn bà nuôi con mọn hơn cả.

Con biết con không phải đứa khéo léo, con cũng đang cố gắng từng bước hoàn thiện mình thông qua việc làm mẹ. Con thường nghe ngóng, làm theo hướng dẫn, cùng những chỉ bảo của người đi trước. Con cầu tiến học hỏi những điều phù hợp, nhưng cũng không thể đẽo cày giữa đường.

Con cảm ơn những chỉ dạy của mẹ, tuy nhiên con nhận thấy không phải tất cả chúng đều đúng. Nên mẹ đừng giận, nếu con không làm theo hết những gì mẹ nói.

K.M