“Xin lỗi em, nhưng anh yêu cô ấy”
(Dân trí) - Một lần trở về nhà với bộ dạng xộc xệch, anh ấy đã thú nhận với tôi như vậy. Điều đó làm tôi sốc, đau thấu tận tâm can.
Tôi luôn biết hôn nhân không phải màu hồng. Hôn nhân đầy những ràng buộc và trách nhiệm, sức ép phải làm tròn vai trò của một người vợ, một người chồng, một người cha/mẹ, sức ép của kẻ kiếm tiền nuôi gia đình, sức ép của nhà ngoại giao đối nội, đối ngoại.
Hôn nhân dễ khiến người ta rơi vào vòng xoáy của những điều quen thuộc nhàm chán, đến mức tới một lúc nào đó, người ta quên rằng từng có biết bao cảm xúc yêu dành cho nhau bùng cháy dữ dội trong tim mình, từng vì yêu mà mạnh mẽ vượt qua tất cả, chỉ cốt để đến được với nhau.
Đến được với nhau rồi, làm gì còn cảnh hồi hộp mong chờ gặp nhau mỗi sáng, nghĩ đến nhau cả ngày. Làm gì còn cảnh mỗi tối mỗi đêm thức thật khuya để nhắn tin, gọi zalo nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển trước khi chìm vào giấc ngủ. Bởi hôn nhân đã kéo hai người lại gần nhau tới mức ăn chung mâm, ngủ chung giường, đêm cùng nhắm mắt sáng cùng thức giấc, gần tới nỗi không còn cảm thấy cần phải nhớ nhau.
Tôi và anh, đã rơi vào vòng xoáy của những điều quen thuộc đến nhàm chán như thế. Nhưng tôi thấy bình thường. Chẳng phải mọi cuộc hôn nhân sau 5 năm đều như thế hay sao?
Khi yêu vì để đẹp lòng nhau mà nói toàn lời có cánh, kết hôn rồi chỉ cần không cãi nhau là được.
Khi yêu luôn làm mọi thứ để mình xuất hiện lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt người kia, kết hôn rồi quần lò xo, áo nhàu nhĩ, chiếc áo con trước là “vũ khí sát trai” giờ được thay bằng “áo bà già” màu cháo lòng, nhưng được sống thoải mái với chính mình là được.
Chẳng phải thế sao? Hay “yêu em vì em là chính em chứ không phải ai khác” là câu nói chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình?
Ở một thời điểm nào đó của sự thoải mái quá mức trong thói quen nhàm chán của hôn nhân, có lẽ tôi đã sai, trở nên thờ ơ thậm chí ngượng ngùng, lạ lẫm với việc bày tỏ tình cảm yêu thương vợ chồng, quên mất vị trí “tình nhân” mà chỉ còn biết có “tình thân”.
Cho nên ngày hôm nay, tôi mới cay đắng nhường này trước mặt chồng, dù anh ấy trong bộ dạng khổ sở, thì cũng vẫn là đang thông báo tôi đã được thay thế bởi một người đàn bà khác trong trái tim anh ấy.
Cô thực tập sinh đã mang đến cho anh ấy luồng gió mới khi anh là người trực tiếp hướng dẫn công việc cho cô ta. Họ qua lại với nhau được nửa năm nay rồi. Chồng tôi nói đó là tình yêu, không đơn giản chỉ là sex, cô ta làm cho cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn, ở bên cô ta anh thấy mình tràn trề nhiệt huyết sống, cô ấy bù lấp cho anh những điều mà anh còn thiếu. Và cuối cùng, anh bảo tôi: “Xin lỗi em, nhưng anh yêu cô ấy mất rồi”.
Tôi ngước nhìn anh, đau đến không thể khóc được: “Anh cũng từng nói yêu em như vậy khi rời bỏ chị ấy”.
Khi hiếu thắng giành giật anh cho mình bằng đủ chiêu trò đỏng đảnh đàn bà, tôi chưa hiểu được rằng dù có giành được người đàn ông này, tôi rồi cũng trở thành vợ, thành mẹ mà thôi. Mà ở vị trí vợ và mẹ với những trách nhiệm mới, mối quan tâm mới, cả yêu thương mới, thì sẽ không thể mãi mãi lả lướt như một cô nhân tình.
Đàn ông từng phản bội vợ một lần, căn cứ nào để chắc chắn anh ta không phản bội thêm người phụ nữ thứ hai để đến với một người thứ ba chứ? Chỉ là, vết dao bị đâm bởi người mình yêu nhất luôn là vết thương đau và sâu nhất.
Huyền Anh