1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Xin chồng về quê họp lớp, tôi bật khóc khi anh tuyên bố một câu

Giang Hà

(Dân trí) - Những cảm xúc hồi hộp, háo hức, mong chờ ngày họp lớp trong phút chốc bị chồng tôi dập tắt phũ phàng.

15 năm trước, tôi tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường, tôi cũng muốn lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương để được sống gần nhà. Tuy nhiên, tôi chờ mãi vẫn không thể xin việc đúng chuyên môn. Tôi quyết định Nam tiến để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Cũng chính ở mảnh đất xa xôi này, tôi gặp chồng tôi, yêu nhau rồi nên duyên chồng vợ. 8 năm hôn nhân, chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc với hai con gái.

Chồng tôi hiền lành nhưng hơi cục tính. Lúc yêu thì rất chiều, nhưng lúc bực chuyện gì thì nói như “hắt nước đổ đi”. Dù vậy, vì hiểu tính nhau vợ chồng tôi cũng ít khi va chạm.

Vài tháng trước, lớp đại học của tôi lên kế hoạch họp lớp nhân kỷ niệm 15 năm ra trường. Tôi rất háo hức với sự kiện này. 15 năm trôi qua, hầu như các bạn đều đã ổn định cuộc sống, có sự nghiệp riêng. 15 năm tạo lập cuộc sống để mong chờ ngày gặp lại.

Xin chồng về quê họp lớp, tôi bật khóc khi anh tuyên bố một câu - 1

Chồng kiên quyết không cho tôi đi họp lớp vì sợ "tan cửa nát nhà" (Ảnh minh họa: Freepik).

Hơn nữa, với tôi, họp lớp có nghĩa là được về quê, về nhà. Từ ngày xa quê, khoảng cách địa lý quá xa xôi, lại vướng bận con cái, công việc, gia đình. Thường 2-3 năm, chúng tôi mới có thể thu xếp về quê một lần.

Tôi từng nói với chồng như một sự thông báo: “Hè này, lớp đại học của em tổ chức hội khóa”. Anh nghe xong, chỉ im lặng, không nói gì. Vậy mà vài hôm trước, khi tôi nói: “Tuần sau, em định về quê dự hội khóa. Em đặt vé cho cả hai con về ông bà ngoại chơi ít ngày luôn nhé”, chồng tôi bất ngờ phản đối.

Giọng anh không to nhưng lộ rõ vẻ khó chịu: “Thôi, dẹp mấy cái trò vô bổ ấy đi. Chẳng có ích gì, chỉ tổ tan cửa nát nhà”. Thái độ của anh khiến tôi vừa bất ngờ, vừa bất mãn. Chỉ là về quê tham gia họp lớp, gặp lại thầy cô, bạn bè cũ, có làm gì sai đâu mà “tan cửa nát nhà”?

Anh hỏi tôi không đọc báo à, không xem mạng à? Bao nhiêu gia đình tan nát vì họp lớp. Bạn cũ, tình cũ gặp nhau, tình xưa sống dậy rồi say nắng, say sóng, lén lút vụng trộm ngoại tình. Bạn bè, gần gũi thì hỏi thăm nhau, không gặp thì thôi, đời ai nấy sống, liên quan gì?

Tôi bảo chồng, anh cứ xem trên mạng linh tinh rồi suy nghĩ tiêu cực. Chuyện những cặp đôi ngày xưa yêu nhau, tình cảm sống dậy sau nhiều năm gặp lại không phải không có, nhưng mà ít. Chẳng qua, trên mạng cứ phóng đại lên.

Vả lại, mỗi người mỗi tính, người ta thế, không có nghĩa là mình cũng thế. Huống hồ, hồi đại học, tôi chẳng có mối tình vắt vai nào.

Dù tôi có nói thế nào, chồng tôi vẫn giữ vững quan điểm lập trường: Họp lớp là việc vô bổ, tốn kém thời gian, tiền bạc, nảy sinh nhiều vấn đề không cần thiết.

Anh nói, nếu tôi muốn về quê thì đợi anh thu xếp công việc, xin nghỉ rồi hai vợ chồng đưa con về quê chơi với ông bà ngoại ít hôm. Còn chuyện về họp lớp, không là không. “Anh nói rồi, còn nếu em cứ nhất quyết về thì ở ngoài đó luôn đi, đừng vào đây nữa”, chồng tôi tuyên bố.

Nghe chồng nói, tôi chán đến bật khóc. Tiền tôi đã nộp, đồng phục đã đăng ký. Mấy hôm trước, tôi và mấy cô bạn còn trò chuyện, chỉ mong sớm gặp lại, ngủ chung, ăn chung như thời sinh viên, kể nhau nghe những buồn vui mười mấy năm xa nhau không gặp.

Những cảm xúc mong chờ, háo hức, hồi hộp ấy trong phút chốc bị chồng tôi dập tắt như cơn mưa dông dập tắt đám lửa vừa bùng cháy.

Bạn bè tôi, đứa nào cũng kể chồng ủng hộ vợ đi họp lớp, coi như cho vợ có thời gian xả hơi sau nhiều năm vướng bận gia đình. Có đứa, chồng còn tháp tùng lái xe đưa về quê để vợ gặp lại thầy cô, bạn bè cũ. Nhìn chồng tôi như vậy, tôi thực sự cảm thấy vừa ấm ức, vừa tủi thân.

Nếu chồng dứt khoát không đồng ý, tôi cũng không có gan đi họp lớp. Nhưng nếu không đi, tôi tiếc vô cùng. Cuộc đời mỗi người biết có được mấy lần 15 năm để gặp nhau. Tôi rất muốn thuyết phục chồng nhưng cứ đề cập đến là lại cãi vã.

Chuyện họp lớp về cơ bản là sự kiện vui và ý nghĩa. Vậy mà chỉ vì một số “con sâu làm rầu nồi canh”, chồng tôi lại cho rằng, đó là nguồn cơn của mọi sự rắc rối, đổ vỡ gia đình.

Chị đồng nghiệp của tôi thì bảo: “Rốt cuộc, em quan trọng chuyện về quê họp lớp hơn hay là hòa khí gia đình và tình cảm vợ chồng hơn? Em coi trọng việc nào thì em làm theo việc ấy”.

Tôi hiểu ý chị, đâu có ai không coi trọng gia đình. Nhưng vốn dĩ, đó là hai việc không liên quan đến nhau, cớ gì chồng tôi phải biến nó thành chuyện to tát, nghiêm trọng như vậy?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.