“Xì tai” của chồng

Có khách đến nhà chơi lần đầu, buột miệng: “Nhà chị có con trai đang tuổi ăn tuổi lớn à?”, em ú ớ chẳng biết phải trả lời sao. Chẳng lẽ lại bảo, đây là những món đồ của chồng em, một người đã ở hàng “băm mấy nhát” nhưng sở thích thì vẫn cứ còn “teen”!

Này là mấy chiếc áo thun, quần lửng trang trí cảnh phim hoạt hình, siêu nhân, xì trum... Chồng luôn hãnh diện khi khoác lên người “hàng độc” được in những câu slogan vui nhộn, dạng thời sự được chế lại cho vui, kiểu như “Mỗi gia đình có hai con vợ, chồng hạnh phúc” chẳng hạn. Không ít lần, chồng hào hứng kể, nhìn từ phía sau, khối kẻ tưởng chồng là sinh viên vì diện đồ “tươi” quá, khi chồng quay mặt lại, họ mới vội vàng kêu… chú. Chồng xem điều đó chỉ buồn cười, vô tình không nhận ra, em cảm thấy ngại ngần với tình huống hài hước diễn ra thường xuyên đó.

 

Chồng có mấy đôi dép mang ở nhà bằng nhựa thuộc loại không đụng hàng, y chang dép của mấy… đứa bé trai, phải “săn” kỹ lắm mới tìm được kích cỡ dành cho người lớn. Thậm chí, giày thể thao của chồng cũng màu sắc kinh khủng! Rồi mắt kính, cặp xách, xe cộ gì của chồng cũng đồng bộ kiểu “nhi cô lai”, thật là…

 

Tủ… đồ chơi của chồng thì đúng là một cái kho khó tưởng tượng nổi. Có xe tăng bằng giấy, mấy bộ lắp ráp bằng nhựa và cả mấy khẩu súng nước để khi nào đi bơi thì mang ra nghịch. Chẳng phải vì vợ chồng mình đã có con mà chồng “trẻ hóa” ra đâu, trước giờ chồng vẫn giữ thói quen sử dụng đồ đạc như một đứa trẻ không chịu lớn. Chỉ cần bạn bè ới một tiếng là chồng hưởng ứng ngay, mọi thứ coi như quên tất tần tật. Hôm trước có cô bạn thân vô tư bảo “chồng bà nhìn… con nít thấy sợ”, em giận tím ruột, nhưng ngoài mặt vẫn phải thản nhiên như không, vì bạn chỉ nói thẳng, đâu nói sai.

 

Chồng xài một cái điện thoại được quảng cáo là dành cho đối tượng thanh niên trai tráng chưa vợ. Mỗi khi ra đường, chồng đeo tai nghe, nghe toàn là rap riếc, miệng lẩm nhẩm hát theo, trông thật là yêu đời. Bạn bè của chồng cũng toàn những cậu “choai choai” trong xóm, tụ tập đá bóng, dã ngoại. Chồng phẩy tay khi em góp ý nên qua lại với cấp trên, đồng nghiệp: “Bọn họ chán lắm, toàn bàn công việc với sự nghiệp này kia không à!”. May mà em nhỏ hơn chồng ít tuổi, nếu không, chắc thiên hạ khối người tưởng chồng đang “lái máy bay bà già”.

 

Mỗi khi sắm cái gì, tiêu chí hàng đầu của chồng phải là “nhìn nó trẻ trung”. Áo sơ mi em mua về, chồng bỏ xó. Giày tây năm thì mười họa mới mang một lần. Chồng cũng dị ứng với tiệc tùng quán xá sang trọng, chỉ muốn la cà vỉa hè, trà sữa, cá viên chiên này nọ. Cũng có người khen, chồng em bình dân, hòa đồng, dễ gần, từ hình thức tới tâm hồn đều tươi trẻ. Nhưng, cũng không ít khi em nhận được vài nụ cười ái ngại…

 

Em cũng công nhận, có chồng trẻ mãi không (muốn) già, cũng vui lắm, nhưng giá như chồng bớt bớt “cưa sừng” đôi chút, chắc ổn hơn, chồng nhỉ?

 

Chồng em dễ tính, không hay bắt bẻ câu nệ nên hôm nay em quyết “nói thẳng nói thật” một lần, để xem chồng có thể vì vợ con mà chững chạc hơn chút được không?

 

Theo Hoàng Anh

PNO