Vượt qua nỗi sợ

(Dân trí) - Hầu như ai cũng có những nỗi sợ thường trực, như tôi, bé thì sợ cô giáo, sợ mẹ, lớn hơn một chút thì sợ sếp, sợ thất nghiệp, sợ chết... Đến khi lấy chồng thì lúc nào cũng sợ chồng có người khác, rồi có con thì chỉ sợ con sẽ không ở bên mình.

 
Vượt qua nỗi sợ


Tôi từng được bạn tặng một đôi cốc gốm xinh xinh ghép lại thành hình trái tim, tôi nâng niu trân trọng cất giữ mãi, chỉ sợ nó rơi vỡ. Đến một ngày đứa con nhỏ bắc ghế với được, nghịch, rơi choang một cái, tôi giật mình đánh thót, vừa tức vừa tiếc của, nhưng chỉ đau lúc đó sau thì tặc lưỡi vỡ rồi thì thôi, làm sao gắn lại như cũ được, lại bắt đầu dần quen với sự vắng mặt của nó, bật cười thấy trước đây mình cũng thật vô lý khi cứ thấp thỏm, thực sự nó không đáng sợ như mình tưởng.

 

Hồi có chửa thì cứ nơm nớp, tưởng tượng đủ thứ vì nghe những người đi trước kể lại, hãi cái việc đang yên đang lành sẽ bị rạch phần dưới rất đau đớn để giúp em bé chui ra được dễ dàng hơn. Đến khi đi đẻ rồi mới thấy vết rạch ấy chỉ như cái móng tay sướt lẹm qua, chẳng là gì so với cơn đau đẻ đang đến dồn dập, thậm chí còn chẳng biết họ rạch từ khi nào.

 

Công việc thuận lợi ổn định, sếp và đồng nghiệp đều không đến nỗi mặc dầu vậy cứ sợ không làm được việc, sợ sếp không hài lòng, lúc nào cũng thấy căng thẳng, đến khi việc ấy đến thật, công ty thua lỗ phải đóng cửa, thất nghiệp thì lại thấy chẳng làm sao nữa, khả năng là do cố giữ mãi nên bàn tay cũng đến lúc mỏi, cần hạ xuống. Sau thì cười vì thấy nỗi sợ trước đây quá là viển vông, chả làm việc này thì có việc khác.

 

Chưa kể lúc nào tâm trạng cũng nhút nhát sợ sệt, lo mình ốm không ai chăm con, sợ mình chết con cái bơ vơ. Cứ chồng ra khỏi nhà là ăn không ngon ngủ không yên, chồng dắt xe về đến nhà mới thở phào một cái. Chồng đi công tác thì lại trằn trọc sợ máy bay bị nạn, sợ tàu chệch bánh... toàn nỗi sợ do sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra, khiến lúc nào cũng mông lung hoang mang, một thân mình nuôi hai đứa con thế nào đây, rồi nghĩ gần nghĩ xa, nghĩ khôn nghĩ dại, sẽ không đi bước nữa, sẽ đành gửi một đứa về quê, sẽ... thật lẩm cẩm và dở hơi.

 

Đến khi sự thật hai năm đã rõ cả mười, bồ của chồng đàng hoàng đến tận nhà nói chuyện phải trái, đòi bố cho đứa con trong bụng cô ta thì bỗng nhiên chẳng thấy đau thấy sợ nữa, tỉnh táo đến kinh ngạc, phân chia tài chính thật rõ ràng, vì khi ấy hiểu rằng việc gì đến sẽ đến. Nên dặn mình hãy can đảm biết vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách chuẩn bị thật kỹ về mọi phương diện và gắng đi băng qua nó. Thử thả tay một lần sẽ thấy không còn sợ hãi thấp thỏm nữa.

 

Bởi dù có thế nào thì sáng hôm sau mặt trời vẫn mọc và trăng thì luôn tròn vành vạnh mỗi khi rằm. Hoa vẫn hồng và chim vẫn hót... mọi thứ đều an nhiên, chỉ có nỗi sợ cứ hiển hiện dằn vặt là khiến cho mình khổ.

 

THT