Vợ không chi một đồng cho gia đình nhưng vẫn coi thường chồng

(Dân trí) - Vợ tôi bề ngoài là một phụ nữ hiện đại, tiêu pha phóng khoáng, ăn mặc trau chuốt và sành điệu. Nhưng lại mang một tư tưởng lạc hậu rằng đàn ông cần lo liệu hết mọi chi phí trong gia đình, thậm chí phải chi tiền cho vợ tiêu pha nữa.

Vợ không chi một đồng cho gia đình nhưng vẫn coi thường chồng - 1

Vợ tôi làm nhân viên hành chính ở một công ty tư nhân, lương chưa đến chục triệu. Tôi chỉ là trưởng nhóm nhỏ ở một công ty có vốn nước ngoài, lương ngoài hai mươi triệu.

Cưới nhau đã bốn năm chúng tôi vẫn đi thuê chung cư vì chưa có vốn tích luỹ để mua nhà. Nhiều gia đình bạn bè tổng thu nhập cũng tương tự vợ chồng tôi nhưng họ vẫn chi tiêu ổn định và đã mua được nhà trả góp còn chúng tôi vẫn được đồng nào xào đồng đó.

Tiền lương vợ thì vợ tiêu còn lương tôi phải dùng để trang trải mọi chi phí gia đình, mỗi tháng tôi chỉ còn lại vài triệu để chi tiêu cá nhân. Tôi còn nhận thêm việc làm để có thêm chút tiền tích cóp phòng khi con ốm đau và thỉnh thoảng đưa con đi dã ngoại.

Nhưng với vợ tôi chưa bao giờ là đủ. Tôi có hỏi đến lương vợ, đề nghị vợ đóng góp sinh hoạt phí thì vợ bảo lương vợ ăn trưa, cafe, mua sắm cho riêng mình còn chưa đủ. Cô ấy còn đem tôi so sánh với chồng người nọ người kia. Họ tậu xe đẹp, sắm đồ hiệu và đưa cho vợ tiền tiêu hàng tháng.

Không phải tôi không quan tâm đến vợ, tôi vẫn mua tặng vợ những món đồ trong khả năng tài chính của mình, những dịp kỷ niệm đặc biệt tôi vẫn chi tiền đưa vợ đi du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng cô ấy hay đòi hỏi quá quắt, ví dụ muốn tôi mua cho xe máy gần trăm triệu.

Có tháng giá điện nước, thực phẩm đều tăng lại con đau ốm tôi phải vay bạn bè mới đủ chi tiêu, tôi chia sẻ với vợ thì cô ấy dửng dưng như nghe chuyện nhà người ta, bảo tôi là trụ cột gia đình, mấy chuyện cỏn con đó mà cũng kêu ca.

Nhiều lần như thế, vợ chồng không tìm ra tiếng nói chung trong chuyện tài chính, một mình tôi phải cáng đáng hết mà vợ vẫn không trân trọng, tôi ngày càng bực bội, chán ngán.

Một hôm tôi đi làm vệ muộn vì tăng ca, vợ tôi đã cằn nhằn không có cái túi hợp màu với bộ váy mới để diện đi sinh nhật, rồi cả việc sinh nhật em gái cô ấy mà tôi không thèm mua quà.

Bức xúc dồn nén lâu ngày, tôi đã buông những lời hơi động chạm: "Cô là vợ chứ có phải là gái đâu mà đòi tôi bao nuôi đủ kiểu, muốn túi đẹp, muốn quà cáp lễ nghĩa thì tự bỏ tiền ra, đã bao giờ cô bỏ một xu để lo cơm áo gạo tiền trong cái nhà này chưa?".

Thế là cô ấy bỏ đi ăn sinh nhật rồi ở lại nhà bố mẹ đẻ đã mấy ngày nay. Tôi cũng chán không thèm liên lạc. Xin hãy cho tôi lời khuyên để cải thiện tình hình căng thẳng này.

Trần Nam

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm