"Vợ đã không sinh được con nữa còn phản bội tôi"
(Dân trí) - Ngay sau đám cưới vợ tôi đậu thai, tuy nhiên qua đi khám định kỳ, chúng tôi mới phát hiện ra vợ tôi bị tiểu đường, không những thế cô ấy còn có một khối u xơ trong tử cung. Sau khi mẹ tròn con vuông, bác sỹ khuyến cáo vợ tôi tuyệt đối không nên có con lần nữa.
Vậy là hai vợ chồng bảo ban nhau cố gắng nuôi dạy con cho tốt, một đứa là được rồi.
Khi con trai lớn lên, những nỗi lo lắng bỉm sữa, con ốm đau, thuốc thang, thức đêm hôm không còn, tôi cũng yên tâm để hai mẹ con ở nhà dạy dỗ nhau. Còn mình thì đi lái xe đường dài thuê, được nhiều tiền, về còn tính xây nhà và dành dụm cho con ăn học…
Cánh đàn ông xa nhà không tránh khỏi những lúc vui quá đà, mấy anh em thường tụ tập đánh bài cho quên mệt mỏi và thời gian. Thành ra có vài chuyến về tôi không đưa được vợ đồng nào, có khi lại nói dối là cho bạn bè, anh em vay. Đôi ba lần như thế chắc vợ cũng chán. Tôi biết và cũng gắng dứt bỏ dần dần chứ không thể thôi ngay được. Tôi đã cố giải thích cho vợ hiểu nhưng cô ấy luôn làm mặt lạnh nhạt, cau có mỗi khi tôi về nhà.
Tính mãi, tôi liền quyết tâm dành tiền mua cái xe, tự chạy taxi cho tiện, thu nhập ít hơn nhưng gần vợ, gần con.
Song lần ấy khi tôi đi vay tiền ông anh họ, con nhà bác ruột, thì chị dâu ngần ngừ tỏ vẻ không yên tâm khi cho tôi vay tiền, chị bảo để anh chị bàn thêm.
Và sau vài hôm, anh họ gọi tôi ra uống nước, rồi lấy giọng chân tình: “Chú đi xa nhiều nên không biết tình hình ở nhà. Vợ tôi từng tận mắt nhìn thấy thím ôm eo tình tứ một thằng nhà trong thành phố, không chỉ một lần. Nên vợ tôi sợ thím sẽ không lo cùng chú trả nợ, hai nữa nhỡ mua xe rồi mình chú đi vay, lúc ra tòa lại phải chia đôi thì thiệt chú quá. Căn ke cho kỹ, chứ phụ nữ phải lòng giai nó chẳng cần gì đâu. Chú bị nó che mắt đâm quáng, chứ người làng thấy thường xuyên đấy”.
Tôi thực sự choáng váng, anh vốn là người đĩnh đạc, tôi kính trọng nhất trong họ, không thể nào là người ăn nói hồ đồ, chị dâu tôi cũng không phải phường lươn lẹo dễ đơm đặt cho người khác. Nhất là tôi nhớ lại ánh mắt hôm chị nhìn tôi, không phải giễu cợt, mà là sự cảm thông, thương hại thì đúng hơn. Tôi loạng choạng bước về, cố tìm lại bình tĩnh, đêm ấy tôi không ngủ nổi. Cứ nằm nghĩ ngẫm, rồi để ý từng chút xem vợ có biểu hiện gì không?
Tối ấy vừa thấy điện thoại khẽ rung nhẹ một cái,vợ tôi len lén nhỏm dậy ra phía sau nhà, tôi cũng nhón chân đi theo, tiếng cô ấy thì thào và khi tôi bước thẳng ra, thì vợ tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại, tắt ngóm.
Tôi không hỏi han nhiều, làm bộ như chỉ đi vệ sinh rồi vào giường ngủ tiếp. Hôm sau lúc vợ ra khỏi nhà, tôi bám phía sau.
Tôi bắt quả tang hai đứa đang ở trong nhà nghỉ với nhau, tôi còn chụp ảnh lại làm bằng chứng. Thấy không thể chối cãi giờ cô ta xin tôi hãy vị tha, và còn “dọa”, nếu phải ra tòa sẽ tìm mọi cách để giành được con trai theo, chắc chắn tòa sẽ đồng tình. Đó là điều khiến tôi hoang mang nhất.
Tôi rất sợ cảnh phải bắt đầu lại cuộc sống mới, với bao vất vả lo toan…
Nhưng tôi cũng không thể nào quên được cái giây phút tận mắt nhìn thấy vợ “cắm sừng” mình. Sao cô ấy không hiểu việc cô không thể sinh thêm con, tôi đã rất thông cảm? Cô ấy nỡ phụ lòng tôi. Tôi có nên tha thứ hay không?
Huy Hoàng